Tuy ông Fauchelevent không có học thức nhưng ông rất tinh ý. Ông biết
ngay là gặp phải một tay cừ khôi, một anh chàng lém miệng.
Ông lầm bầm:
— Thế là lão Mestienne chết rồi.
Anh chàng kia trả lời:
— Chết đứt rồi. Chúa Trời đã tra sổ thiên tào, đến lượt Mestienne mà lị.
Lão Mestienne chết rồi.
Fauchelevent nhắc lại như cái máy:
— Chúa Trời…
Anh kia dõng dạc:
— Chúa Trời. Các nhà triết học thì gọi là Thượng Đế, các người Jacobins
gọi là Đấng Cao Cả.
Fauchelevent ấp úng:
— Chúng mình làm quen với nhau đi thôi chứ!
— Quen rồi còn gì. Ông là một nông dân. Tôi thì là người Paris.
— Chưa cùng nhau uống chén rượu thì gọi là quen biết làm sao được. Có
cạn chén mới cạn lòng. Rồi bác cùng đi với tôi nhé. Chắc bác chẳng tiện từ
chối.
— Nhưng làm xong việc đã.
Fauchelevent nghĩ thầm: “Chết, bỏ mẹ rồi".
Chỉ còn một vài vành bánh xe nữa là đến con đường nhỏ đi vào khu mộ
các mẹ.
Anh chàng Gribier nói:
— Bác ạ, tôi phải nuôi bảy đứa nhỏ. Chúng nó phải ăn, tất mình phải nhịn
rượu.
Thế rồi hắn nói thêm, ra vẻ đắc ý vì đã tìm được một câu nói ý vị:
— Chúng nó no thì tôi khát, no, khát thù nhau.
Xe tang lượn quanh lùm cây trắc bá, rời con đường lớn rẽ vào con đường
nhỏ, rồi vào một khu những mộ đất đầy cỏ dại. Đã đến sát huyệt.
Fauchelevent đi chậm lại, nhưng không sao giữ cái xe đi chậm lại được.
Cũng may, đất thì xốp, mưa lại nhiều nên bánh xe quánh những bùn, nặng
nhọc lắm mới tiến lên được. Ông già đến gần anh chàng kia, thì thầm:
— Có rượu Argenteuil ngon lắm.