— Cái bác nhà quê này! Xin nhớ cái nghề chôn người này không phải là
nghề tôi nhé. Ông cụ nhà tôi trước gác cổng ở trường thiếu sinh quân. Ông
cụ định cho tôi theo nghề văn. Nhưng chẳng may, nhà gặp nạn, bị thua lỗ ở
Sở Giao Dịch. Thế là tôi bỏ nghề văn, nhưng vẫn viết mướn.
Fauchelevent thấy có cành cây mỏng mảnh có thể cứu mình, ông bám lấy:
— Thế bác không phải làm nghề đào huyệt à?
— Cả hai, ai cấm tôi kiêm nhiệm cả hai?
Ông Fauchelevent không hiểu “kiêm nghiệm” là gì. Ông nói:
— Đi uống rượu đi.
Cần phải chú ý điều này. Mặc dù Fauchelevent đang rối bời cả ruột gan,
khi ông rủ anh chàng kia đi uống rượu, ông không nói rõ một điều là ai sẽ trả
tiền. Cứ thói thường thì Fauchelevent là người rủ đi, còn Mestienne thì trả
tiền. Bây giờ thì khác rồi. Người đào huyệt mới gây ra một tình thế mới do
đó cần thiết phải mời rượu hắn. Nhưng tuy đứng ra mời, Fauchelevent cứ lờ
tít cái khoản ai trả tiền đi. Xúc cảm thì xúc cảm, ông vẫn không thiết bỏ tiền
ra trả bữa rượu.
Gribier nói tiếp, miệng mỉm cười ra vẻ đàn anh:
— Phải ăn đã chứ. Tôi xin vào kế vị cụ Mestienne. Khi đã được cắp
quyển sách đến trường thì phải sống cho ra nhà triết học chứ. Ngoài việc viết
mướn, tôi lại bắt cánh tay làm việc nữa. Cửa hàng viết của tôi ở ngoài chợ
phố Sèvres. Bác biết chứ? Chợ Aux ấy mà. Các chị nấu bếp ở Hội Hồng
Thập Tự, chị nào cũng nhờ tay tôi cả. Các chị nhờ tôi thảo thư tình gửi cho
các chú quyền ở doanh trại. Sáng viết thư tình, chiều đào huyệt. Đời là thế
đấy, bác ạ.
Xe tang vẫn tiến, Fauchelevent vô cùng lo lắng, nhìn tứ phía chung
quanh. Mồ hôi nhỏ giọt từ vầng trán.
Anh chàng kia lại tiếp:
— Thế nhưng bắt cá hai tay cũng không xong. Một là chọn quản bút, hai
là cái cuốc. Cái cuốc làm bàn tay tôi hư đi.
Xe tang dừng lại. Chú bé giúp lễ xuống trước, Linh Mục xuống sau.
Bánh xe trước đã leo lên đống đất sát liền ngay miệng hố trống hốc.
Fauchelevent thất kinh, nhắc lại một câu nói trước:
— Thật là một trò hề!