nguyên tắc.
Fauchelevent kéo lê chân theo xe tang, lòng khấp khởi mừng thầm. Cả hai
điều bí mật, cả hai vụ mưu mô song sinh - một về các mẹ, một về Jean
Valjean, một mang quyền lợi nhà tu, một chống lại kỷ luật nhà tu, - cả hai
đều thành công. Jean Valjean thì bình tĩnh, cái bình tĩnh mãnh liệt ấy lan
sang lão làm vườn. Fauchelevent chắc mẩm sẽ thành công đến đầu đến đũa.
Chỉ còn một vài việc dễ như trở bàn tay. Hai nĭ nay, ông đã từng làm cho
Mestienne say rượu đến hàng chục lần, cái lão má phị, lành như cục đất, làm
gì mà chẳng được, thật dễ như bỡn. Lừa thế nào mà Mestienne chẳng mắc.
Như xỏ mũi mà dắt. Lão Fauchelevent hoàn toàn yên tâm.
Lúc đám tang vừa rẽ vào đại lộ nghĩa trang. Fauchelevent sướng quá,
nhìn xe tang rồi xoa xoa hai bàn tay thô kệch, nói một mình:
— Thật là một trò hề!
Bỗng xe dừng lại, đã đến cổng. Phải trình giấy tờ. Người trông nom đám
ma nói gì với bác gác cổng. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đám
tang dừng lại một, hai phút, bỗng có ai, một người lạ mặt, tiến đến đứng
ngay sát Fauchelevent, đằng sau xe tang. Trông như một người thợ, hắn mặc
một cái áo có túi to tướng, tay xách một cái cuốc.
Fauchelevent nhìn kẻ lạ mặt, hỏi:
— Bác là ai nhỉ?
Người kia trả lời:
— Kẻ đào huyệt.
Fauchelevent sửng sốt như kẻ vừa sống sót sau khi bị đạn đại bác bắn
trúng ngực.
— Đào huyệt à?
— Phải.
— Bác ấy à?
— Phải.
— Ông Mestienne cơ mà?
— Trước thì thế.
— Trước là thế nào?
— Ông ấy chết rồi còn đâu.
Fauchelevent ngờ gì thì ngờ, chứ không thể ngờ được rằng một kẻ chôn