V
NGHIỆN RƯỢU CHƯA ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH BẤT
TỬ
Ngày hôm sau, vào lúc xế chiều, khách bộ hành thưa thớt trên đại lộ hạt
Maine ngả mũ chào một chiếc xe tang kiểu cũ kỹ. Xe chạm trổ những đầu
lâu, xương ống chân và những giọt lệ. Trong xe, đặt một cái quan tài phủ
chăn trắng có một chữ thập đen lớn nằm dài trông như một xác chết, tay
buông thõng. Theo sau là một cái xe song mã, có một Linh Mục bận áo lễ
ngắn và một chú bé giúp lễ đội mũ chụp màu đỏ. Hai người phu đòn bận đồ
xám viền đen đi hai bên chiếc xe tang. Phía sau là một ông già mặc quần áo
thợ đi khập khiễng, ở túi áo ông già, thấy thò ra một cái cán búa, một lưỡi
đục và hai cái kìm.
Đám tang đi về phía nghĩa trang Vaugirard.
Nghĩa trang Vaugirard là một nghĩa trang đặc biệt ở Paris. Nó có những
tập tục riêng, lại có hai cổng, một cổng cho xe đi và một cổng xép. Trong
xóm các cụ già cứ quen lối gọi cũ là cổng ngựa và cổng bộ. Các mẹ trong
nhà tu Petit Picpus được chôn ở một khu riêng, chôn vào buổi tối. Khu này
nguyên trước thuộc về giáo hội của họ. Bởi vậy, những phu đào huyệt ở
nghĩa trang này có công việc phải làm thêm vào chiều tà nếu là mùa hè, vào
đêm nếu là mùa đông, theo một kỷ luật riêng. Các nghĩa trang ở Paris thời
ấy, cứ tối đến là đóng cổng; đấy là lệnh chung của thành phố nên nghĩa trang
Vaugirard cũng phải tuân theo. Cái cổng ngựa và cổng bộ đều là cổng sắt,
giáp liền với nhau. Kế liền đó là một cái chòi do nhà kiến trúc Perronet xây
nên và để cho bác gác cổng ở. Cứ lúc mặt trời khuất sau nóc nhà điện
Invalides thì cánh cổng sắt lại nhất thiết quay rít trên bản lề. Chẳng may lúc
ấy có bác phu đào huyệt nào còn vẩn vơ trong nghĩa trang thì chỉ có một
cách duy nhất để ra ngoài là trình tấm thẻ do cơ quan trông nom việc tang
ma của Nhà Nước cấp phát. Có một cái hòm như hòm thư treo ở cửa sổ nhà
bác gác. Bác phu cứ việc ném cái thẻ của mình vào hòm, tức thì bác gác
nghe thấy, bác kéo cái dây và cổng bộ từ từ mở. Nếu có ai quên thì bác gác