Jean Valjean cũng thắng được lão. Lão lầm bầm:
— Ngoài cách ấy cũng không còn cách nào khác.
Jean Valjean lại nói:
— Tôi chỉ ngại có một điều là ra ngoài nghĩa địa không biết công việc sẽ
thế như nào.
— Ấy, cái ấy tôi lại không lo. Nếu bác biết cách nằm trong quan tài vô
sự, thì tôi, chắc chắn là tôi sẽ lôi được bác lên khỏi huyệt. Cái lão đào huyệt,
tôi quen thân, lúc nào cũng say bí tỉ. Lão Mestienne ấy mà. Lão đào huyệt bỏ
người chết trong huyệt mà tôi thì tôi bỏ lão đào huyệt trong túi tôi. Công việc
thế nào, để tôi nói bác rõ. Đến nghĩa trang lúc sắp tối, khoảng bốn mươi
nhăm phút trước khi nghĩa trang đóng cổng. Xe tang đi đến tận huyệt; việc
của tôi là phải đi theo xe. Tôi sẽ bỏ túi một cái búa, một cái đục và một cái
kìm. Lúc xe đỗ, bọn phu đòn lấy thừng buộc quan tài lại, hạ bác xuống
huyệt. Linh Mục cầu kinh, làm dấu, rẩy nước thánh rồi chuồn. Thế là chỉ còn
tôi với lão Mestienne. Ấy, bạn nối khố đấy nhé. Chỉ có hai điều, một là hắn
say túy lúy, hai là không say. Không say thì tôi chỉ bảo: “Này, quán Bon
Coing còn mở đấy, ra làm một tợp đi”. Thế là cứ việc kéo hắn đi, rồi đổ rượu
cho hắn say. Lão Mestienne thì chỉ một chốc là say mềm vì lúc nào hắn cũng
đã sẵn ngà ngà. Lúc ấy tôi sẽ đặt hắn nằm xuống gầm bàn rồi lấy tấm thẻ của
hắn để vào nghĩa trang một mình. Thế là chỉ còn một mình tôi với bác. Còn
nếu hắn đã say sẵn thì chỉ việc bảo: “Thôi, cút đi, không ai khiến, mình làm
hộ cho”. Hắn đi là tôi cứ việc kéo bác ở dưới hố lên.
Jean Valjean chìa bàn tay ra, ông Fauchelevent ôm chầm lấy với tất cả
tấm tình nồng nàn, chất phác.
— Cứ thế, bác Fauchelevent nhé. Rồi ổn cả.
Fauchelevent nghĩ thầm: “Miễn là không gặp trở ngại gì. Không thì nguy
lắm".