chỗ hở, chỗ thiếu logique: Chúng tấn công Cách Mạng 1830 ở nền Quân
Chủ mà nó thiết lập. Chúng thét: “Nói Cách Mạng, sao lại có anh vua ấy?
Những phe phái là những đứa mù nhằm trúng đích". Những người Cộng Hòa
cũng thét cái tiếng thét kia. Nhưng họ thét như vậy là hợp lý. Mù quáng ở bè
lũ chính thống, lại là sáng suốt ở cánh Dân Chủ. Cách Mạng 1830 phá sản
đối với nhân dân. Những người Dân Chủ chân chính tức giận phải phàn nàn.
Đứng giữa hai luồng công kích của quá khứ và tương lai, bộ máy Nhà
Nước Tháng Bảy lúng túng, vất vả. Nó chỉ là khoảnh khắc hiện tại mà phải
đối phó một đằng với hàng thế kỷ Quân Chủ, đằng khác với cái quyền lý
muôn đời. Vả lại, bề ngoài nó chẳng còn là Cách Mạng nữa mà đã trở thành
Quân Chủ rồi, nên Chính Phủ 1830 buộc lòng phải nhịp bước theo Châu Âu.
Lại phải giữ gìn hòa bình mới càng phức tạp. Một sự hòa hợp ngược lẽ có
khi còn phải trả giá đắt hơn là một cuộc chiến tranh. Từ cuộc xung đột ngầm,
luôn luôn bị khóa mõm nhưng luôn luôn gầm gừ, nảy ra cái trạng thái hòa
bình vũ trang, lối thoát tốn kém của nền văn minh tự ngờ vực mình.
Nền Quân Chủ Tháng Bảy lồng lên như con ngựa mắc vào cỗ xe của các
Chính Phủ Châu Âu. Metternich
sẵn sàng buộc dây cương vào cổ nó. Bị
trào lưu tiến bộ thúc đẩy ở Pháp, nó trở lại thúc đẩy các nền Quân Chủ lạc
hậu khác ở Châu Âu. Được kéo, nó trở lại lôi kéo kẻ khác. Trong lúc đó thì
bên trong các vấn đề nghèo đói, thợ thuyền, tiền lương, giáo dục, phạm
pháp, mãi dâm, số phận người đàn bà, các vấn đề giàu nghèo, sản xuất, tiêu
thụ, phân phối, mậu dịch, tiền tệ, quyền của tư sản, quyền của lao động, tất
cả vấn đề chồng chất lên xã hội, cao chót vót đến ghê sợ.
Ngoài các đảng phái chính trị chính thức, một phong trào khác xuất hiện.
Tiếp theo sự sôi sục của phong trào dân chủ là sự sôi sục của phong trào
Triết Học. Trí thức thấy mình cũng bối rối như quần chúng, bối rối có khác
nhưng cũng không kém sâu xa. Có những nhà tư tưởng suy nghĩ, trong khi
đất dưới chân họ, tức là quần chúng nhân dân, do những luồng Cách Mạng
chạy qua, rung lên như bị cơn giật kinh phong khó giải thích. Những nhà tư
tưởng đó khi thì riêng lẻ, khi thì tập hợp thành gia đình, hơn thế, thành đoàn
thể, nhào nặn những vấn đề xã hội một cách ôn hòa nhưng sâu sắc. Là những
người thợ mỏ không nao núng họ bình thản đào hầm của họ dưới chân núi
lửa, không bị rầy rà bao nhiêu vì những chấn động ngầm hoặc những lò lửa