thoáng thấy. Sự bình thản đó cũng là một cảnh tượng đẹp nhất trong thời đại
náo động kia. Họ để dành cho các đảng phái vẫn đề pháp quyền, còn họ chỉ
lo đến vấn đề hạnh phúc. Phúc lợi của con người, đó là cái họ muốn rút ra từ
xã hội. Họ nâng cao các vấn đề vật chất, vấn đề công nghiệp, nông nghiệp,
thương mại lên gần mức trọng vọng của tôn giáo. Trong nền văn minh bấy
giờ, một phần nhỏ do Thượng Đế xây dựng nên, còn phần lớn là do con
người, thì các thứ quyền lợi đã trộn lẫn với nhau, kết dính vào nhau và hỗn
hợp thành một thứ đá vô cùng rắn chắc, theo một quy luật mà các nhà kinh tế
học đã dày công nghiên cứu. Họ tập hợp nhau thành nhóm lấy danh hiệu
khác nhau nhưng cũng có thể gọi chung họ là những người theo Chủ Nghĩa
Xã Hội. Họ cố hết sức chọc thủng tầng đá ấy và bắt nguồn nước tươi mát của
hạnh phúc phải phụt lên. Từ vấn đề cái máy chém đến vấn đề chiến tranh, sự
nghiên cứu của họ bao trùm tất cả. Bên cạnh cái nhân quyền đã tuyên bố
trong Cách Mạng Pháp, họ nêu thêm quyền của phụ nữ và quyền của trẻ con.
Mong rằng độc giả không lấy làm ngạc nhiên, vì lẽ này hay lẽ khác chúng tôi
không đi sâu vào lý thuyết của những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội đã xướng
lên. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại thôi.
Bỏ ra ngoài những viễn ảnh của vũ trụ, những cái gì mơ mộng và huyền
bí, thì tất cả những vấn đề các nhà xã hội đem ra bàn để giải quyết chỉ thu lại
trong hai vấn đề chính:
* Vấn đề thứ nhất: Sản xuất ra của cải.
* Vấn đề thứ hai: Phân phối các của cải ấy.
Vấn đề thứ nhất chứa đựng vấn đề lao động. Vấn đề thứ hai bao gồm vấn
đề tiền lương. Trong vấn đề thứ nhất là chuyện sử dụng sức sản xuất. Trong
vấn đề thứ hai là chuyện phân phối mọi thứ hưởng thụ.
Sử dụng tốt sức sản xuất là làm cho xã hội phú cường. Phân phối tốt mọi
thứ hưởng thụ là tạo nên hạnh phúc cho cá nhân. Nói phân phối tốt nghĩa là
không phải chia bình quân mà là chia công bằng. Nguyên tắc bình đẳng đầu
tiên là sự công bằng.
Bên ngoài, phú cường xã hội; bên trong, hạnh phú cá nhân; hai cái ấy
phối hợp lại thành ra xã hội giàu mạnh. Xã hội giàu mạnh, điều ấy có nghĩa
là con người được sung sướng, người công dân được tự do, quốc gia thành
lớn mạnh.