nghèo, thủ tiêu sự cùng khổ, chấm dứt sự bóc lột bất công của kẻ mạnh đối
với kẻ yếu, kiềm chế sự ganh ghét bất công của kẻ còn đang đi đối với kẻ
đến đích, làm cho tiền lương khớp với sức lao động một cách toán học và
thân ái, coi sự giáo dục không mất tiền và cưỡng bách là một yếu tố gắn với
việc nuôi trẻ khôn lớn và làm cho khoa học trở thành cơ sở của sức khỏe
lành mạnh, phát triển trí tuệ, đồng thời làm cho tay chân có việc làm, làm
một dân tộc giàu mạnh đồng thời là một gia đình trong ấy mọi người đều
sung sướng, dân chủ hóa tư hữu bằng cách phân phối cho khắp mọi người,
chứ không phải thủ tiêu nó đi, làm sao cho mọi người dân bất kỳ ai cũng đều
có của, việc ấy cũng không phải khó lắm, nói tóm lại, biết cách làm ra của
cải và biết cách phân phối của cải, và như thế là một lúc sẽ đạt được sự vĩ đại
về vật chất lẫn sự vĩ đại về tinh thần. Có thế mới đáng gọi là nước Pháp.
Ngoài một đôi phe phái đi lạc hướng thì không kể đấy là tiếng nói của Chủ
Nghĩa Xã Hội. Đấy là tất cả những điều mà Chủ Nghĩa Xã Hội tìm trong sự
kiện thực tế, đấy là cảnh mà Chủ Nghĩa Xã Hội gợi ra trong mọi đầu óc.
Cố gắng đáng phục và thiêng liêng sao. Những chủ nghĩa ấy, những học
thuyết ấy, những sự phản kháng ấy, sự cần thiết bất ngờ đối với nhà chính trị
phải đếm xỉa đến các nhà triết học, một đường lối chính trị mới phải vạch ra
cho phù hợp với chế độ cũ mà không quá chống đối với lý tưởng Cách
Mạng. Một tình thế phải tận dụng Lafayette để cứu vãn Polignac,
cảm về tiến bộ dưới cái vỏ dân biểu, Quốc Hội và đường phố, những yêu
sách phải cân bằng chung quanh mình, niềm tin tưởng đối với Cách Mạng,
có lẽ cũng có sự nhẫn nhục nào trong việc công nhận một quyền lý tối cao,
cái ý chí trung thành với dòng giống, cái tình yêu gia đình, lòng tôn trọng
nhân dân, tính ngay thực của chính mình, tất cả những cái ấy làm cho Louis
Philippe do nghĩ đến, đau xót và từng lúc đã khiến ông thấy mệt nhọc với cái
nghề làm vua quá khó khăn, mặc dù ông là người can đảm và có ý chí. Ông
cảm thấy như dưới chân ông đang có một sự tan rã đáng sợ, tan rã chứ chưa
đến nỗi nát thành tro bụi, vì chưa bao giờ nước Pháp lại xứng là nước Pháp
như bấy giờ.
Từng đám mây chồng chất đen kịt ở chân trời. Một bóng đen kỳ dị dần
dần kéo đến, bao phủ lên mọi người, mọi vật, mọi tư tưởng; đó là bóng đen
thoát ra từ mọi thứ căm hờn, mọi hệ thống tư tưởng. Tất cả những gì bị bóp