chẳng qua là do định mệnh. Có bão tố thế nào đấy thì con người cũng không
chịu trách nhiệm.
Thôi hãy hoàn thành việc trình bày này.
Chính Phủ lên nắm chính quyền năm 1830 vấp ngay phải nhiều khó khăn.
Vừa khai sinh hôm qua thì hôm nay đã phải phấn đấu rồi. Ngồi chưa nóng
chỗ đã có cảm giác như có những sức gì mơ hồ đang tỳ mạnh lên cả bộ máy
của Chính Phủ Tháng Bảy vừa mới xây nền và chưa có chút gì vững chắc cả.
Sự phản đối phát sinh ngay ngày hôm sau. Có lẽ nó đã hình thành từ đêm
trước cũng nên.
Tháng này qua tháng khác, sự phản đối lớn dần lên và từ âm thầm đã biến
thành công khai. Cách Mạng Tháng Bảy không được vua chúa các nước
ngoài thừa nhận, điều ấy chúng tôi đã nói. Ở trên đất Pháp, người ta cũng
hiểu nó khác nhau. Rõ ràng là Chúa bộc lộ ý Chúa trong các biến cố lịch sử,
nhưng bộc lộ bằng một ngôn ngữ bí ẩn. Con người liền đem diễn dịch ra, bản
dịch làm vội vàng quấy quá mang nhiều nỗi lầm, nhiều khiếm khuyết, nhiều
chỗ phản nghĩa. Rất ít người hiểu được lời Chúa. Những người tinh tường,
trầm tĩnh, thâm thúy nhất thì đọc chậm, cho nên khi họ mang bản dịch của
họ tới thì công việc đã xong rồi. Đã có hai mươi bản dịch rồi. Mỗi bản dịch
sinh ra một đảng, mỗi chỗ phản nghĩa đẻ ra một phái. Và mọi đảng tưởng
mình có ánh sáng chân chính. Lắm lúc chính quyền cũng chính là một phái.
Trong các cuộc Cách Mạng đều có người bơi ngược dòng: Đó là những
đảng cũ. Đối với những đảng cũ đã gắn bó với truyền thống do phước lành
của Chúa, họ tự cho là có quyền nổi loạn, bởi vì Cách Mạng sinh ra từ quyền
nổi loạn. Lầm rồi, thật vậy, trong các cuộc Cách Mạng, kẻ nổi loạn không
phải là dân chúng mà là vua. Cách Mạng trái hẳn với nổi loạn. Cách Mạng
nào cũng là một diễn biến theo lẽ thường, cho nên là chính đáng; có khi có
những tay giả Cách Mạng làm ô danh Cách Mạng, nhưng tính cách chính
đáng của nó vẫn tồn tại dù bị làm nhơ bẩn, vẫn sống sót dù nhuộm máu.
Cách Mạng xảy ra không từ ngẫu nhiên mà từ sự cần thiết. Cách Mạng là từ
giả tạo quay về với thực tiễn. Cách Mạng xảy ra vì cần phải xảy ra.
Những đảng chính thống cũ đã công kích Cách Mạng 1830 với tất cả sự
kịch liệt phát sinh từ một lối luân lý sai lạc. Những sai lầm lại là những tên,
đạn tốt. Chúng tấn công Cách Mạng một cách khôn khéo ở những chỗ yếu,