cảm thấy cần có một máy chém chính quy. Đó là một chiến thắng của
Casimir Perier, đại biểu của cánh tư sản hẹp hòi đối với Louis Philippe, đại
biểu của cánh tự do. Philippe đã phê vào cuốn sách của Beccaria.
Sau
khi xảy ra vụ ám sát Fieschi, ông kêu: “Tiếc rằng tôi không bị thương! Nếu
bị thương thì tôi có quyền ân xá”. Một lần khác, về vụ một chính trị phạm
loại nhân vật cao cả nhất ở thời đại ta, nghĩ đến sự phản đối của các Bộ
Trưởng của mình, ông viết: “Ân xá thì đành rồi. Ta chỉ còn phải tranh thủ
cho được mà thôi". Louis Philippe dịu hiền như Louis IX và tốt bụng như
Henri IV.
Mà đối với chúng tôi nhân từ hiếm có trong lịch sử như ngọc liên thành,
cho nên con người tốt được xếp hầu như trước con người vĩ đại.
Louis Philippe bị người này đánh giá nghiêm khắc, kẻ kia phê phán khắt
khe, nay có một người từng biết ông ta - một người ngày nay cũng đã là
bóng ma rồi - đến làm chứng cho ông ta trước tòa án lịch sử thì cũng là việc
tự nhiên thôi. Lời đối chứng đó dù sao cũng rõ ràng và trước tiên là không
vụ lợi. Một lời văn bia do một người chết viết là trung thực. Bóng ma này có
thể an ủi bóng ma kia. Cùng nằm chung trong bóng tối thì có quyền ca ngợi
nhau. Không sợ người ta nói về hai nấm mồ biệt xứ là: Mộ này đã nịnh hót
mộ kia.