do, diễn đàn tự do, tín ngưỡng và ngôn luận tự do. Những Đạo Luật Tháng
Chín rất rõ ràng. Biết rằng những đặc quyền được công bố ra ánh sáng thì sẽ
bị ánh sáng gặm mòn, ông cứ để ngôi vua của mình phơi trần ngoài ánh
sáng. Lịch sử sẽ công minh đối với niềm trung thực ấy.
Cũng như mọi nhân vật lịch sử khi đã rời khỏi vũ đài chính trị, Louis
Philippe đang được công luận thẩm xét. Vụ án của ông còn đương ở tòa sơ
thẩm. Cái giờ phút mà lịch sử truyền phán tự do và tôn nghiêm chưa điểm
đối với ông ta: Chưa đến lúc nêu được một bản phán quyết chung thẩm. Nhà
sử học nghiêm khắc và lừng danh Louis Blanc vừa chữa nhẹ bớt bản án mình
dựng lên; Louis Philippe là người được chọn bởi 221 và 1830, hai cái “hầu
như”: Nghĩa là bởi một bán Quốc Hội và một bán Cách Mạng. Dù sao, đứng
trên quan điểm thượng đẳng của triết học, chúng ta chỉ có thể nhận xét ông
với sự dè dặt cần thiết nhân danh nguyên lý dân chủ tuyệt đối, như chúng ta
đã nói trên kia. Đứng trước tuyệt đối thì không có quyền nào khác ngoài hai
quyền kia: Dân quyền và nhân quyền; những gì khác đều là lạm tiếm. Tuy
nhiên, ngay từ bây giờ, sau khi thanh minh như vậy rồi, chúng ta có thể nói
rằng dù sao thì theo quan điểm nhân thiện, Louis Philippe vẫn là một trong
những vị vua tốt nhất đã trị vì.
Cái gì chống Louis Philippe? Chính là cái ngai vàng. Hãy cất cái danh
hiệu là vua cho Louis Philippe thì cái còn lại là con người. Mà con người ấy
tốt. Tốt đến nỗi có khi đáng phục. Nhiều khi, giữa những lo âu lớn, sau một
ngày đấu tranh ngoại giao với toàn Châu Âu. Ông về phòng mình buổi tối
mệt nhoài ra. Bấy giờ ông làm gì? Ông cầm một tập hồ sơ và thức suốt đêm
để xét lại một vụ án đại hình: Ông cho rằng đương đầu với cả Châu Âu là
một việc lớn, nhưng giành giật một con người với đao phủ lại là một việc lớn
hơn. Ông kiên trì chống đối vị Bộ Trưởng Tư Pháp, ông giật máy chém từ
tay các Chưởng Lý, “những người ba hoa đó của luật pháp", như ông gọi.
Nhiều khi hồ sơ chất đầy bàn, ông vẫn xem xét tất; ông khắc khoải sợ bỏ rơi
những cái đầu khốn khổ bị xử. Một hôm ông nói với nhân chứng nhắc ở trên:
“Đêm nay tôi tranh được bảy". Trong những năm đầu triều đại, tử hình hầu
như bị hủy bỏ trên thực tế và máy chém được dựng lại là trái ý nhà vua. Pháp
trường La Grève cũ đã bị hủy bỏ cùng với dòng trưởng, một pháp trường tư
sản được dựng lên cái tên là Cổng Saint Jacques; những người “thiết thực”