toán trừ: Có cái là lỗi của chế độ Quân Chủ, có cái là lỗi của triều đại và có
cái là lỗi của nhà vua; ba cột liệt kê có tổng số khác nhau. Quyền tự do dân
chủ bị thu hồi, tiến bộ bị đẩy xuống lợi ích thứ hai, những người xuống
đường biểu tình phản kháng bị đàn áp dữ dội, những người khởi nghĩa bị xử
tử, những người bạo động vũ trang bị bắn không xét xử, sự kiện phố
Transnonain, tòa án binh, pháp luật lấn át thực tại, Chính Phủ thỏa hiệp với
ba mươi vạn người có đặc quyền, đó là do nền Quân Chủ; từ chối Bỉ, chinh
phục Algérie một cách ác liệt, chinh phục bằng dã man hơn là bằng văn
minh, như Anh chinh phục Ấn Độ, bội ước với Abd El Kader và Blaye, mua
chuộc Deutz, trả tiền cho Pritchard, đó là do triều đại; làm chính trị theo
đường lối tề gia hơn là trị quốc, đó là lỗi của vua.
Chúng ta thấy đó, tính toán xong thì lỗi vua cũng nhẹ bớt đi. Sai lầm lớn
của nhà vua là ở đây: Đại diện nước Pháp, ông đã tỏ ra quá khiêm tốn. Do
đâu mà sai lầm như vậy?
Chúng ta cần nói ra.
Louis Philippe là một ông vua mang nặng tính gia phụ. Mãi ấp cho cái gia
đình mình nở thành một vương tộc, ông sợ đủ mọi thứ và không thích bị
quấy rầy. Do đó mà có những rụt rè quá đáng, không hợp khẩu vị một công
chúng có ngày 14 tháng 7 trong truyền thống chính trị và Austerlitz trong
truyền thống quân sự của mình.
Nói cho đúng, nếu đừng kể đến những công nhiệm cần hoàn thành trước
tiên, thì cái gia đình ấy cũng xứng đáng với tình thương yêu sâu sắc của
Louis Philippe. Trong gia đình ấy đức và tài sát cánh nhau. Một người con
gái của Louis Philippe là Marie D’Orléans nêu tên họ mình trong hàng nghệ
sĩ cũng như ngày xưa Charles D’Orléans trong hàng ngũ thi sĩ. Bà đã mang
hết tâm hồn ra tạc một tượng Jeanne d’Arc bằng cẩm thạch. Hai người con
trai của Louis Philippe đã khiến Metternich buột miệng thốt ra lời khen ngợi
mị dân này: “Đó là những thanh niên hiếm thấy và là những hoàng tử chưa
từng thấy".
Đó là sự thật về Louis Philippe, không hơn, không kém. Là “Hoàng Thân
bình đẳng", mang trong người mối mâu thuẫn giữa Cách Mạng và Phục
Hưng, có một phương diện đáng ngại của người Cách Mạng nhưng đã trở
thành đáng mừng ở người cầm quyền, đó là diễm hạnh của Louis Philippe