năm 1830. Chưa bao giờ có người thích hợp với tình thế đến như vậy; người
ấy đi vào tình thế ấy và trở thành hiện thân của thời cuộc. Ngoài ra chuyện
lưu vong của ông là căn cứ lớn để đưa ông lên ngôi. Ông đã bị câu lưu, ông
đã sống lang thang, nghèo túng. Ông đã lao động để sống. Ở Thụy Sĩ, người
thừa kế của một thái ấp cỡ lớn nhất nước Pháp đó phải bán một con ngựa già
nua để mua cái ăn. Ở Reichenau, ông đã dạy toán ở tư gia còn em gái ông là
Adélaïde phải thêu may. Những kỷ niệm như thế về một nhà vua đã khiến
cho giới tư sản say sưa phấn khởi. Tự tay ông đã phá hủy cái chuồng sắt cuối
cùng ở Mont Saint Michel do Louis XI dựng lên và Louis XV sử dụng. Ông
là bạn chiến đấu của Dumouriez và là bạn của Lafayette ông từng có chân
trong câu lạc bộ Jacobins; Mirabeau đã vỗ vai ông; Danton
“Anh bạn trẻ kia!”. Năm 93, hăm bốn tuổi, với cái tên là ông De Chartres,
ngồi trong một buồng nhỏ tối tăm của Viện Khế Ước, ông đã theo dõi vụ án
Louis XVI, mà người ta gọi rất đúng là “tên bạo chúa tội nghiệp" ấy. Sự
sáng suốt mù quáng của Cách Mạng đã bẻ gãy quân quyền trên người nhà
vua và tiêu diệt nhà vua cùng với nền Quân Chủ. Thế mà hầu như cái sáng
suốt mù quáng ấy không nhìn thấy con người trong khí thế tư tưởng lồng lên
chà cán tuốt, không nhìn thấy không khí bão tố bao trùm của tòa án, sự căm
phẫn của quần chúng đứng lên hỏi cung, cảnh lúng túng của “Capet”
không biết trả lời thế nào, sự lảo đảo kinh hãi của cái đầu đế vương ấy dưới
luồng gió rợn người, sự vô tội của tất cả mọi người trong tai họa, của người
kết án lẫn kẻ bị kết án; những cái đó, ông ta đều nhìn thấy, ông ta đã chứng
kiến những quay cuồng kia; ông ta đã thấy lịch sử ra trước vành móng ngựa
của Viện Khế Ước; đằng sau Louis XVI, người bộ hành hữu trách xấu số ấy,
ông ta đã thấy đứng lừng lững kẻ bị cáo dữ dội là dân quyền. Trong ký ức
của ông còn lại niềm cung kính hãi hùng đối với cuộc công xử rộng lớn của
nhân dân, cũng vô tư như sự phán xử của Chúa.
Cách Mạng đã để lại dấu ấn lớn ở tâm trí Louis Philippe. Ký ức của ông
đã thành một bản rập sống từng giờ từng phút của những năm lớn lao ấy. Có
một nhân chứng hoàn toàn đáng tin cậy kể lại rằng một hôm ông đã theo trí
nhớ mà đính chính hết cả bản danh sách những đại biểu của Viện Lập Hiến
mà tên bắt đầu bằng chữ A.
Louis Philippe là một ông vua minh bạch. Ông trị vì thì báo chí được tự