tóm lại tất cả những gì người ta có thể gọi là những phong trào lưu không
nhìn thấy của ý thức nhân dân. Louis Philippe được thừa nhận ở bên trên
nhưng không ăn ý mấy với nước Pháp hơn là trị vì; là Thủ Tướng của chính
mình; rất giỏi việc đem thực tại nhỏ bé ngăn cản lý thuyết mênh mông; có
năng khiếu sáng tạo về trật tự, về tổ chức, về văn minh nhưng chen vào đó
cũng có óc thầy cò, óc thể thức; là người sáng lập một triều đại và mang ủy
nhiệm của triều đại; có cái gì đó của Charlemagne Đại Đế, lại có cái gì đó
của một thầy kiện. Tóm lại, là một nhân vật cao cấp và độc đáo, một vị vua
biết tạo ra quyền lực bất chấp sự lo ngại của nước Pháp, biết làm nên hùng
cường bất chấp sự ghen tức của Châu Âu. Louis Philippe sẽ được xếp vào
hàng những người lỗi lạc của thế kỷ. Ông còn có thể được xếp vào hàng
những nguyên thủ bất hủ trong lịch sử giá như ông cũng chút ít ưa vinh
quang và ông có ý thức về sự lớn lao ngang với sự ích lợi.
Louis Philippe lúc trẻ đẹp trai, đến già vẫn duyên dáng. Ông không được
dân tộc luôn luôn ưa thích, nhưng quần chúng lại luôn thích ông. Con người
ông vừa ý họ. Ông được trời phú cho cái dáng dấp hấp dẫn. Ông không oai
vệ, trên đầu ông không có mũ miện dù là vua, không có mái tóc bạc, dù là
lão. Điệu bộ của ông thuộc triều đại cũ, tập quán của ông thuộc chế độ mới,
một sự hòa hợp giữa quý tộc và tư sản thích nghi với thời 1830; Louis
Philippe là sự quá độ trị vì. Ông giữ phát âm cũ và chính tả xưa, mang phục
vụ tư tưởng hiện đại. Ông mến nước Pologne (Ba Lan) và nước Hongrie,
nhưng ông viết người Polonois và đọc người Hongrais.
dân như Charles X và đeo băng Bắc Đẩu Bội Tinh như Napoléon.
Ông ít đi lễ, không đi săn, không bao giờ đi nhà hát. Không hề bị ảnh
hưởng của cha cố, của bồi chó, của vũ nữ, điều ấy góp phần vào cảm tình
của quần chúng. Ông không có sân chầu. Đi ra thì ông cắp ô dưới nách và
cái ô ấy trong nhiều năm đã làm sáng thêm hào quang quanh người ông. Ông
làm thợ nề chút ít, làm vườn chút ít và cũng biết chữa bệnh chút ít: Một
người đánh xe ngã ngựa, ông chích máu cho người ấy. Louis Philippe không
bao giờ đi ra mà không cắp theo con dao chích, cũng giống như Henri III
không rời dao găm. Bọn Bảo Hoàng chế giễu ông vua buồn cười ấy, ông vua
đầu tiên đổ máu để chữa bệnh.
Về những lỗi lẫm mà lịch sử trách cứ Louis Philippe phải làm một bài