về vườn và đọc sách. Khoảng ấy cụ đã xấp xỉ tám mươi.
Một buổi tối, ông cụ thấy tận mắt một sự hiển hiện kỳ dị. Hôm ấy, cụ về
đến nhà thì trời hãy còn sáng. Bà Plutarque trong người khó ở đã đi nằm. Ăn
xong miếng bánh mì với một ít thịt còn dính trên mẩu xương, để trên bàn
dưới nhà bếp, cụ ra ngồi trên tảng đá dùng làm ghế ngoài vườn. Bên cạnh
chiếc ghế đá, như thói thường trong các vườn cây ăn quả kiểu xưa, có một
chiếc hòm gỗ mục, hai tầng, tầng dưới là chuồng thỏ, tầng trên là chỗ để trái
cây. Thỏ thì không có nhưng lại có mấy quả táo để dành ăn mùa đông còn
sót lại. Cụ Mabeuf hấp háy đôi kính, vừa giở sách vừa đọc. Tính vốn rụt rè,
nên cụ có phần dễ tin nhảm. Có hai cuốn sách cụ rất ham và làm cho cụ phải
luôn luôn nghĩ tới. Tuổi tác rồi mà như thế mới nguy chứ! Một là quyển sách
có tiếng của Delancre “Sự biến hiện không ngừng của loài quỷ”. Còn quyển
kia là của Rubaudière “Nói về lũ quỷ ở Vauvert và bọn yêu tinh ở Bièvre”.
Cuốn sau làm cho cụ càng chú ý mảnh vườn nhà lá nơi trước kia yêu tinh
thường hay lui tới. Hoàng hôn xuống dần. Mọi vật trên cao nhuộm màu trắng
nhạt, dưới thấp bóng tối đen thẫm lại. Cụ vừa đọc sách vừa ngắm cây trong
vườn, đặc biệt nhìn một cây sơn lựu xinh đẹp mà cụ coi là mối an ủi tuổi già.
Bốn ngày vừa qua, toàn nắng và gió, không có lấy một giọt mưa. Cành cây
nghiêng ngả, nụ hoa rũ rượi lá rụng rơi, cần phải tưới nước, nhất là cây sơn
lựu trông càng tiều tụy. Cụ là người coi hoa lá có linh hồn như người. Mặc
dù cả ngày đã mệt nhoài với các luống chàm, cụ vẫn cố đứng dậy, đặt sách
xuống ghế và lom khom, khập khiễng đi đến giếng nước. Nhưng nắm được
dây mà không còn sức kéo khỏi móc. Cụ quay lại ngẩng đầu nhìn lên vòm
trời đầy sao, cặp mắt thất vọng.
Trời trong vắt, cái trong trẻo này có dáng như một niềm vui độc ác và
trường cửu làm cho người đau khổ càng thêm đau khổ. Cứ kiểu này thì đêm
rồi cũng như ngày khô cháy thôi.
“Sao chi chít!" - Cụ nghĩ bụng - “một gợn mây cũng không có, một giọt
nước cũng không".
Cụ thôi ngẩng nhìn trời, đầu cúi rũ xuống. Một chốc lại ngước lên, nhìn
trời lẩm bẩm: “Lạy trời thương, rưới cho một giọt lệ sương cũng được". Cụ
lại cố kéo dây lần nữa, nhưng đành chịu.
Vừa lúc ấy cụ nghe có tiếng nói: