Ông lão vừa nói vừa cúi sửa một cánh sơn lựu, rồi tiếp:
— À, này, bây giờ tôi nhớ ra rồi. Anh ta thường qua lối phố lớn và đi về
phía phố Croulebarbe, chỗ đồng Sơn Ca ấy. Cô đi về lối đó thì gặp anh ta
cũng dễ thôi.
Khi ông cụ đứng thẳng người dậy thì không còn ai trước mặt cả, cô gái đã
biến đâu mất. Ông cụ thấy hơi rờn rợn trong mình. Cụ nghĩ thầm: “Tưới cả
vườn đây này, nếu việc không sờ sờ như thế thì chắc mình phải tin là ma
hiện hình".
Một giờ sau, đi ngủ, cái việc đó lại hiện ra trong trí cụ. Đó là cái lúc chập
chờn mà trí óc dần dần đi vào cõi mộng để xuyên suốt giấc ngủ, cũng như
con chim thiêng trong thần loại đã hóa cá để vượt đại dương. Cụ mơ màng
nói: “Thật ra, cũng giống hệt như chuyện Rubaudière kể về loài yêu tinh.
Hay cũng là một con yêu tinh đó?"