hai bên bờ sông đập áo và trên đỉnh đầu tiếng chim reo hót trong rặng cây.
Một đằng là tiếng reo của tự do, vô tư sung sướng, của lũ chim thong thả
rảnh rang; một đằng là tiếng lao động. Cả hai thứ tiếng đều vui vẻ, làm cho
trí óc chàng càng mơ tưởng sâu hơn, gần như là suy nghĩ.
Thình lình giữa cơn mơ, chàng nghe một tiếng người quen thuộc:
— Kìa, anh chàng đó rồi!
Chàng ngước mắt và nhận được Éponine, cô gái lớn của Thénardier, cô
bé khốn khổ đã đến nhà chàng một buổi sáng trước đây. Lúc này thì chàng
đã biết tên cô. Điều lạ là cô bé trông nghèo hèn đi nhưng lại đẹp thêm lên.
Cô đã tiến thêm hai bước, một bước về phía ánh sáng và một bước về phía
ngặt nghèo. Cô vẫn đi chân không và ăn bận rách rưới như hôm cô quả quyết
bước vào phòng chàng. Nhưng quần áo rách nát của cô hai tháng nay đã cũ
thêm: Các lỗ thủng rách toạc ra to hơn, các mảnh vải càng xấu xí đi. Vẫn
giọng nói khàn khàn ấy, vẫn vầng trán xám mà nóng gió làm cho nhăn nheo,
vẫn làn mắt nhanh nhẹn, lấc láo. Ngoài ra còn có cái gì khác hơn là gương
mặt thêm vẻ gì hoảng hốt, thảm hại đúng là của người nghèo đói lại vừa ở tù
ra. Mấy cọng rơm lẩn trên mái tóc của cô bé. Không phải như Ophélia đã
điên dại vì lây cái điên dại của Hamlet, nhưng chỉ vì cô đã ngủ ở một đống
rơm chuồng ngựa nào đó. Với tất cả hình dung như thế, cô bé vẫn đẹp. Ôi!
Tuổi xuân sao mà thần tiên đến thế!
Cô bé dừng lại trước Marius. Nét mặt nhợt nhạt hơi tươi lên mà trên môi
thoáng như có một nụ cười. Cô bé đứng im một lúc như nói không ra lời
nữa, mãi sau mới nói:
— Rồi cũng phải gặp ông chứ lị! Ông cụ Mabeuf nói không sai mà, chính
trên đại lộ này đây! Trời! Em tìm ông đến hết hơi, ông có biết đâu đấy nhỉ!
Ông biết không? Em bị giam mất mười lăm hôm, chúng nó mới tha đấy! Lý
do là chả có tang chứng gì trên người em cả. Với lại, em còn là tuổi vị thành
niên, thiếu hai tháng nữa. Trời! Em tìm ông hết nơi hết chốn. Đã sáu tuần rồi
đấy! Ông không còn ở chỗ ấy nữa à?
Marius đáp:
— Không.
— À, em hiểu rồi. Vì cái chuyện ấy chứ gì. Cái trò ăn cắp ấy khó chịu
lắm. Ông không chịu được nên đã dọn đi mà. Này! Sao ông lại đội những