— Của tiểu thư ấy.
Nói xong tiếng ấy, cô bé thở ra một cái dài. Marius nhảy từ bức tường
xuống, cuống cuồng nắm lấy tay cô bé.
— Thế à? Đưa anh đi đi! Chỉ cho anh đi! Em muốn đòi gì anh cũng được!
Nào, cô ấy ở đâu?
— Đi theo em, - cô bé đáp - Em không biết rõ đường phố và số nhà; ở tận
phía bên kia, nhưng em biết rõ nhà. Để em dắt ông đi.
Cô bé rụt tay ra, nói tiếp. Giọng cô buồn rầu làm cho người ngoài cuộc, ví
như nghe thấy thì phải xúc động lắm, thế mà nó chẳng mảy may nào chạm
đến tấm lòng của anh chàng Marius đang mê man, sôi nổi:
— Chao! Ông sung sướng quá nhỉ!
Một đám mây như thoáng qua vầng trán Marius. Chàng nắm cánh tay
Éponine:
— Em thề với tôi một điều.
— Thề? - Cô nói - thề nghĩa là làm sao? Này! Ông muốn em thề ư?
Và cô bé cười.
— Éponine, em hứa với tôi nhé! Em thề với tôi là không nói địa chỉ này
với bố em.
Cô bé quay sang phía chàng, vẻ kinh ngạc:
— Éponine! Sao ông biết em là Éponine?
— Em hứa với tôi điều tôi vừa nói đi.
Nhưng cô bé như có vẻ không nghe gì cả.
— Dễ nghe đấy! Ông gọi em là Éponine được đấy!
Marius nắm cả hai tay Éponine.
— Trời ơi! Em trả lời tôi đi. Chú ý lời tôi nói nhé em, thề với tôi sẽ không
nói địa chỉ em biết cho bố em đi.
— Bố em? Ừ, ừ, bố em! Thế thì ông cứ yên tâm. Ông ấy bị giam rồi. Với
lại em có bận tâm gì đến bố em đâu.
Marius kêu lên:
— Em vẫn chưa hứa với tôi.
Cô bé vừa nói vừa phá lên cười:
— Buông tôi ra đi! Lay mạnh quá đi thôi. Có! Có! Em xin hứa, em xin
thề! Chuyện gì đến mà em không thề! Em không mách địa chỉ ấy với bố em