đâu. Như thế được chưa? Được chứ?
— Cũng không nói với ai cả. - Marius bảo.
— Không nói với ai hết.
— Thôi bây giờ dắt tôi đi đi.
— Đi ngay?
— Đi ngay.
— Theo em. Chao ôi! Sao mà anh chàng mừng rơn thế!
Được mấy bước cô bé dừng lại.
— Ông đi sát em quá, ông Marius ạ. Để em đi lên trước, ông cứ đi sau,
làm ra vẻ không phải đi theo em. Không nên để người ngoài người ta thấy
một thanh niên tử tế như ông lại đi cùng một người đàn bà như em.
Không một ngôn ngữ nào có thể nói hết tất cả nghĩa ngụ trong tiếng “đàn
bà", ở giọng nói cô bé ấy, lúc bấy giờ. Được mươi bước, cô bé dừng lại lần
nữa. Marius tiến kịp. Cô đi một bên, cất tiếng hỏi Marius, đầu không quay
lại:
— Này, ông có nhớ hứa với em một cái gì đấy chứ?
Marius sờ tay vào túi áo, chàng chỉ có vẻn vẹn đồng năm francs dành cho
Thénardier. Chàng cầm lấy đặt vào tay Éponine.
Cô bé mở xòe mấy ngón tay, rơi đồng bạc xuống đất và nhìn chàng vẻ rầu
rầu:
— Em không muốn lấy tiền của ông đâu.