IV
MARIUS CŨNG THẤY MA
Mấy hôm sau ngày “bóng ma” đến thăm cụ Mabeuf, bữa ấy là sáng thứ
hai, như thường lệ Marius vay Courfeyrac một đồng trăm xu cho Thénardier.
Bỏ xong tiền vào túi, Marius dạo một vòng trước khi mang lại phòng lục sự
của nhà ngục. Chàng định bụng may ra như thế lúc trở về sẽ có thể làm việc
được. Kể ra bữa nào cũng thế cả. Vừa ngủ dậy, chàng đã đem sách giấy ra để
trước mặt dịch nguệch ngoạc một vài dòng. Lúc ấy chàng đang dịch ra Pháp
Văn những bài trong cuộc tranh luận của người Đức, cuộc tranh luận giữa
Gans và Savigny. Chàng cầm đến Gans, rồi cầm đến Savigny đọc bốn dòng,
thử viết ra một dòng, nhưng ngòi bút kéo không ra chữ, còn con mắt thì thấy
hiện một ngôi sao. Chàng bỏ ghế đứng dậy.
Đi dạo một chút để lấy đà mới được. Và chàng đến cánh đồng Sơn Ca.
Đến đấy chàng lại thấy ngôi sao rõ mồn một, còn sách của Gans và Savigny
thì quên đâu mất cả.
Chàng trở về, cố làm việc nhưng không được. Bao nhiêu sợi dây đã đứt
đoạn trong óc chàng! Một sợi cũng không cách gì nối lại được! Chàng tự
bảo: “Thôi mai ta không đi chơi nữa. Đi chơi chả làm việc được". Nhưng rồi
ngày nào chàng cũng cứ đi. Chàng ở cánh đồng Sơn Ca nhiều hơn là ở nhà
Courfeyrac. Đúng ra địa chỉ của chàng là phải thế này: Đại lộ Santé, gốc cây
thứ bảy, kể từ phố Croulebarbe.
Sáng hôm ấy, chàng rời gốc cây ấy đến ngồi trên bệ gạch, dọc bờ sông
Gobelins. Mặt trời tươi tắn xuyên vào các chòm lá non sáng ngời. Chàng mơ
màng nghĩ đến “nàng” rồi dần dần lại tự mình trách mình. Chàng đau lòng
nghĩ đến sự lười biếng hàng ngày làm chàng tê liệt tâm trí chàng và cảm thấy
trước mắt mình đêm tối mỗi phút một dày thêm đến nỗi không còn nhìn thấy
mặt trời nữa. Khó nhọc lắm chàng mới biết mình đang nghĩ những gì lờ mờ.
Năng lực của chàng sa sút đến nỗi chàng không nghĩ được thành lời để mình
tự bảo mình và cũng không có sức để mà buồn bực.
Tuy vậy trong cơn mơ mộng rầu rầu ấy, cảm giác từ sự vật bên ngoài vẫn
dội đến tâm trí chàng. Chàng nghe sau lưng, dưới chân mình, tiếng thợ giặt ở