— Cụ Mabeuf, cụ có muốn tôi tưới giúp vườn cho cụ không?
Trong hàng giậu nghe sột soạt như có tiếng động của thú dữ đi qua. Một
cô gái, người cao gầy, từ đám cây gai rậm rịt bước ra, đến trước mặt, nhìn
thẳng vào cụ. Ông cụ có cảm tưởng đó mà không phải là một con người bằng
xương bằng thịt mà là một bóng ma vừa hiển hiện trong hoàng hôn.
Ông cụ vốn là người yếu bóng vía, rất dễ kinh hoàng, thế mà cụ chưa kịp
mở miệng nói nửa lời, bóng ma ấy đã mở dây, thả gầu xuống nước, múc
nước lên đổ đầy thùng tưới, thoăn thoắt, vội vàng một cách kỳ dị. Rồi cái
bóng ma đi chân đất, quần áo rách tươm ấy lại chạy từ luống này qua luống
khác phát sự sống cho cây cối chung quanh mình. Tiếng nước rơi trên lá làm
cho cụ hả hê. Cụ nghĩ rằng cây sơn lựu chắc là sung sướng lắm.
Tưới xong thùng đầu, cô gái múc một thùng khác, rồi một thùng khác
nữa. Cô tưới cả vườn. Bóng cô đen thẫm đi lại giữa các luống hoa, hai mối
khăn chùm rách tươm phất phơ trên hai cánh tay gầy guộc trông có vẻ như
một con dơi.
Cô vừa tưới xong đâu đấy, cụ Mabeuf sung sướng đến chảy nước mắt,
tiến sát đến gần, đặt tay lên trán cô:
— Chúa sẽ ban phúc cho cô, cô săn sóc hoa, hẳn cô là một thiên thần.
Cô gái trả lời:
— Không, tôi là quỷ sứ thôi, nhưng cái ấy cũng chả sao.
Ông lão không đợi đáp, cũng không nghe câu đáp, vội kêu lên:
— Cô khổ, tôi nghèo nàn, khổ sở quá, chả biết đáp ơn cô bằng cách nào!
— Cụ ơi, có cách đấy.
— Cách gì?
— Cụ làm ơn bảo giùm cháu, ông Marius nhà ở đâu?
Ông lão không hiểu gì cả.
— Ông Marius nào?
Cụ ngước cặp mắt đục lờ lên, như tìm một hình ảnh đã xóa mờ.
— Anh thanh niên hay đến đây dạo trước ấy mà.
Ông lão đã lục lọi khắp trí nhớ, bỗng cất tiếng:
— À, phải rồi… tôi hiểu cô nói gì rồi. Cô thư thả nhé! Ông Marius, Nam
Tước Marius Pontmercy chứ gì! Anh ta ở… đúng hơn là anh ta không còn
ở… À, tôi không biết rõ gì về anh ta cả.