Chánh Án ấy.
Ngôi nhà xây bằng đá theo kiểu Mansart, bọc tường và trang trí bàn ghế
theo kiểu Watteau, bên trong dạng động phủ, bên ngoài dáng mềm mại,
khuất sau ba lớp rào hoa. Nó có một cái vẻ gì vừa kín đáo, vừa đỏm dáng,
vừa long trọng, đúng sở thích của một quan tòa si ái. Cái nhà ấy và hành lang
ấy ngày nay đã mất, nhưng trước đây mười lăm năm vẫn hãy còn. Năm 93,
một người chuyên đúc nồi đã mua ngôi nhà để phá hủy, nhưng không thanh
toán được cho nên bị xử vỡ nợ. Hóa ra ngôi nhà đã phá hủy ông chủ. Từ đấy,
ngôi nhà bị bỏ hoang và dần dần đổ nát như tất cả những nhà cửa không
người ở đó, do đó không được truyền sức sống cho. Bàn ghế ngày xưa vẫn
nằm nguyên trong đó. Một tấm bảng vàng, chữ hết đọc được, treo ở rào sắt
từ năm 1810 khiến cho con số mười, mười hai người mỗi khi đi qua phố
Plumet biết rằng ngôi nhà sẵn sàng để bán hoặc cho thuê.
Vào cuối thời Quân Chủ Phục Hưng, những khách qua đường đó nhận
thấy tấm bảng đã biến mất, hơn thế nữa, những cửa sổ ở tầng một đã mở.
Thật vậy, ngôi nhà đã có người ở. Các cửa sổ có những “màn che nhỏ”, đó là
dấu hiệu trong nhà có phụ nữ.
Tháng 10 năm 1829, một người đàn ông đứng tuổi đến thuê ngôi nhà ấy,
cố nhiên là gồm cả gian nhà xép phía sau và cái hành lang ăn thông đến phố
Babylone. Ông cho đặt lại hai cái cửa bí mật ở đầu hành lang. Trong nhà hãy
còn gần nguyên các thứ bàn ghế cũ thời ông Chánh Án ở, người chủ mới chỉ
cho sửa sang lại một ít, chỗ nào thiếu cái gì thì thêm vào cho đủ, lát cái sân
đá, cái nền gạch đã loang lổ, chữa lại cái cầu thang, sàn gỗ, thêm kính vào
các ô cửa sổ. Xong đâu đấy ông mới cùng một thiếu nữ và một u già dọn
đến, lặng lẽ như một người lạ lẻn vào nhà, chứ không phải như người ta vào
ngôi nhà của mình. Láng giềng cũng chẳng bàn tán gì bởi cái lẽ không có ai
là láng giềng cả.
Người đến thuê nhà âm thầm, ít gây chú ý ấy là Jean Valjean, thiếu nữ là
Cosette. U già là một người đàn bà tên là Toussaint, vừa già, vừa quê, vừa
ngọng. Jean Valjean đã cứu bà ta ra khỏi Nhà Thương và khỏi cảnh khốn
cùng, rồi quyết định đem bà ta về ở với mình vì bà có ba đặc điểm trên kia.
Ông đã lấy tên là ông Fauchelevent, nhà thực lợi,
để thuê nhà. Qua
những điều nói trên, chắc bạn đọc đã nhanh chóng nhận ra Jean Valjean còn