nhanh hơn lão Thénardier nữa.
Tại sao Jean Valjean đã rời bỏ nhà tu Petit Picpus? Chuyện gì đã xảy ra?
Không có chuyện gì lạ cả.
Bạn đọc còn nhớ, ở nhà tu, Jean Valjean rất sung sướng, sung sướng đến
nỗi có lúc lương tâm phải lo ngại. Ngày nào ông cũng được gặp Cosette; mối
tình phụ tử hiện ra và mỗi nảy nở. Ông thương yêu ấp ủ con bé trong tâm
hồn. Ông tự bảo: Nó là của ông, không có gì có thể cướp đi được; tình trạng
này sẽ cứ mãi mãi như thế; chắc chắn nó sẽ làm bà xơ đúng theo con đường
hàng ngày người ta muốn mở ra cho nó và như thế, nhà tu sẽ là vũ trụ của nó
và của ông; ông sẽ già ở đây, nó sẽ lớn lên ở đây, rồi nó sẽ già ở đây và ông
sẽ chết ở đây, thật là thỏa ước mơ, không còn nói cha con chia lìa, chia rẽ gì
được nữa. Nghĩ đến đấy, bỗng dưng ông sinh lo âu. Ông tự chất vấn. Ông tự
hỏi có phải thật tất cả hạnh phúc của người khác, của con bé kia? Ông già mà
tước đoạt hạnh phúc của nó giấu làm của riêng cho mình sao? Như thế có
phải là trộm cắp không? Ông tự nhủ con bé có quyền được biết cuộc sống
trước khi bỏ đời đi tu. Ngay từ bây giờ mà gần như không hỏi ý kiến nó, lấy
cớ để tránh cho nó mọi thứ đau khổ, lợi dụng nó khờ dại, cô đơn mà ép nó
phải đi tu, thì có khác gì làm hư hỏng bản chất tự nhiên của một con người
và dối trá với Chúa? Lại biết đâu, một ngày kia, Cosette mà biết rõ đầu đuôi,
biết nó phải làm bà xơ một cách miễn cưỡng, nó sẽ không sinh thù hằn cả
việc này? Ý nghĩ cuối cùng này, hơi ích kỷ và ít dũng khí hơn những ý nghĩ
khác, nhưng nghĩ như thế ông không sao chịu được. Ông quyết định rời bỏ
nhà tu.
Ông quyết định như thế. Ông buồn rầu mà nhận ra rằng việc phải như thế.
Còn về những trở ngại thì chẳng có gì. Năm năm sống biệt tăm biệt tích
trong bốn bức tường này, đến bây giờ ra ngoài thì còn sợ gì nữa. Ông có thể
yên tâm trở lại sống giữa mọi người. Ông đã già đi và cái gì cũng đã thay
đổi. Ai còn nhìn ra được ông bây giờ. Với lại cứ cho là chẳng may đi nữa, thì
có gì nguy hiểm thì là nguy hiểm cho bản thân ông chứ có quyền gì mà bắt
buộc Cosette vào nhà tu kín, bởi lẽ xưa kia ông bị vào nhà tù khổ sai? Vả lại,
trước nhiệm vụ thì nguy hiểm có đáng gì? Mà, có ai cấm ông cứ thận trọng
và tìm mọi cách đề phòng? Còn việc giáo dục của Cosette thì đã gần xong và
trọn vẹn rồi.