hình sao, những giọt sương như ngọc và sự mỡ màng, sự tươi đẹp, hương
thơm, sức sống, niềm vui. Vào trưa, hàng nghìn con bướm trắng tụ tập tại đó
và khi nhìn những hoa trắng kia vèo bay trong bóng mát làm nên một cơn
mưa tuyết sống giữa trưa hè thì ai cũng phải cho là mình được xem một cảnh
thần tiên. Trong râm tối của lá xanh vô vàn những tiếng thơ ngây đang thỏ
thẻ với tâm hồn ta và cái gì tiếng chim không nói thì đã có tiếng ong dế bổ
sung. Vào chiều tối thì một thoáng mơ mộng toát ra từ cánh vườn và bao phủ
lấy nó; một bức màn sương nhẹ, một niềm u hoài mênh mông êm ả trùm lên
vạn vật; mùi thơm say người của hoa tâm hương và hoa bìm bố ra từ khắp
nơi như một chất độc ngọt ngào và thấm thía; lúc ấy chim gõ kiến kêu chiều
và chim bạc má buông những tiếng ríu rít cuối cùng hầu như trong giấc ngủ;
người ta cảm thấy niềm thân mật thiêng liêng giữa chim chóc và cây cỏ, ban
ngày cánh lông làm vui cành lá, ban đêm cành lá che chở cho cánh lông.
Mùa đông lùm cây đen lại, ướt đi và trơ cành run rẩy cho nên người ta
nhìn thấy ngôi nhà chút ít. Không thấy hoa nở trên cành và sương đọng trong
hoa, trái lại có những đường bằng bạc của các chú sên đã bò qua trên thảm lá
vàng dầy, lạnh. Tuy nhiên dù thế nào, với diện mạo nào, vào mùa nào xuân
hạ thu đông, cái khoảnh vườn bé nhỏ ấy cũng đượm vẻ u hoài suy tưởng,
cũng hiu quạnh, hoang vu, thiếu dấu vết người mà có sự hiện diện của tạo
hóa và cái cổng cũ kỹ gỉ han có vẻ như nói: Cái vườn này là của ta.
Đường đá Paris chạy quanh đấy, mặc! Những lâu đài cổ điển nguy nga ở
phố Varenne ở cách hai bước, mặc! Vòm cuốn tòa Invalides kề bên, mặc! Hạ
viên không xa, không sao! Xe tứ mã sang trong phố Bourgogne và phố Saint
Dominique rầm rập gần kia, xe buýt vàng, nâu, trắng, đỏ gặp nhau rộn rịp ở
gần ngã tư gần nhất, chẳng cần gì! Ở phố Plumet vẫn là sa mạc. Những
người chủ cũ chết, một cơn lốc Cách Mạng kéo qua những gia thế nghìn xưa
sụp đổ, sự xa cách, sự lãng quên, bốn mươi năm hoang phế góa chủ, tất cả
những cái đó đủ để gọi về nơi cảnh tiên ấy, những phượng vĩ, những cây
ngôn, những cây rẻ quạt, những cỏ voi, những cây vằn lá to màu dạ nhạt,
những con tắc kè, bọ rùa, những côn trùng nhanh nhẹn và sợ sệt; đủ để lôi từ
lòng đất lên và cho hiện ra bốn bức tường ấy một cảnh tượng hùng vĩ và
hoang dại; đủ để cho thiên nhiên bừng nở ở một rẻo vườn khổ của Paris với
vẻ cằn cộc và lẫm liệt không kém một khu rừng hoang Tân Thế Giới, cái