thiên nhiên cứ phá ngang những thu xếp ti tiện của người đời và hễ tràn đến
chỗ nào thì cũng tràn trọn vẹn, dù trên mình con kiến hay con đại bàng.
Quả vậy, không có gì là nhỏ bé cả, ai là đối tượng thâm nhập của thiên
nhiên đều biết. Mặc dù triết học không cho ta sự thỏa mãn tuyệt đối nào,
không cho bao quát nguyên nhân cũng không cho hạn chế kết quả, bởi
những phân hủy năng lực dẫn đến thuần nhất. Tất cả hoạt động vì tất cả.
Toán đại số ứng dụng cho mây mù; tinh tú phát quang có lợi cho hoa
hồng; không có nhà tư tưởng nào dám khẳng định là hương hoa tầm xuân
chẳng có ích gì cho các quần tinh trên ấy. Ai tính được hành trình của một
phần tử? Chúng ta có thể nói chắc rằng không có những cuộc sáng thế xảy ra
do những hạt cát rơi đổ hay không? Ai mà biết những triều lên xuống qua lại
của cái cực đại và cái cực tiểu và những cuộc sụt lở của sáng tạo? Con kiến
riêng cũng quan trọng; cái nhỏ vẫn lớn, cái lớn vẫn nhỏ; tất cả đều thăng
bằng trong cần thiết; một cảnh tượng hãi hùng đối với trí tuệ. Giữa sinh vật
và sự việc có những quan hệ kỳ diệu. Trong cái chung vô tận, mặt nhật cũng
không coi thường bọ rầy. Cái này cái nọ cần nhau.
Ánh sáng không mang lên trời xanh những hương thơm của quả đất nếu
không biết dùng nó làm gì; đêm tối phân phối tính chất của tinh tú cho các
loài hoa thiêm thiếp ngủ. Mỗi con chim bay đều có sợi chỉ của vô tận buộc ở
chân. Có nảy mầm thì có một thiên tượng kèm theo, đồng thời với việc con
chim én mổ vỡ tung vỏ trứng; sự nảy mầm đó làm cho con giun đất sinh ra
cũng như cụ Socrate xuất hiện. Ở đâu thiên lý kính hết hiệu lực thì kính hiển
vi bắt đầu có tác dụng. Kính nào trong hai loại đó có tầm nhìn lớn hơn nhỉ?
Chọn thử xem. Một ít mốc mọc lên thì đó là cả một cánh đồng hoa nở rộ;
một tinh vân là cả một tổ kiến tinh cầu. Cũng một cảnh hỗn hợp như vậy mà
còn lạ kỳ hơn giữa những vật của tinh thần và những điều của vật chất. Cấu
tố và nguyên lý trộn lẫn nhau, hòa hợp nhau, cưới nhau, nhân lẫn nhau đến
mức đưa thế giới vật chất cùng với thế giới tinh thần đi tới cùng chung một
ánh sáng. Hiện tượng luôn luôn tự quay trở vào chúng.
Trong sự trao đổi vũ trụ rộng lớn như vậy, sự sống chuyển vận bằng
những lượng không thể biết, cuốn tất cả trong những luồng vận khí bí ẩn vô
hình, sử dụng tất cả, không để mất một chút mơ mộng nào, gieo ở đây một
con vật bé bỏng, rắc ở đó một vì sao, lắc lư, quanh lượn, đem ánh sáng làm