công nhân, đầu đội mũ lưỡi trai che lấp cả mặt. Đề phòng hay là khiêm tốn?
Có lẽ cả hai. Cosette đã quen với khía cạnh bí ẩn của đời mình nên chẳng để
ý đến những cử chỉ lạ lùng của cha là mấy. Còn bà Toussaint, thì bà sùng bái
Jean Valjean và cho rằng ông ta làm cái gì cũng tốt cả. Một hôm, anh hàng
thịt thoáng nhìn Jean Valjean và bảo: “Cái xác ông này hay nhỉ!" Bà đáp:
“Một vị… vị thánh đấy!"
Jean Valjean, Cosette và Toussaint, cả ba đều vào bằng độc cái cửa ở phố
Babylone. Giá không thấy bóng họ thấp thoáng sau hàng rào ở cổng trước thì
khó mà đoán họ ở phố Plumet. Cổng trước luôn luôn đóng kín. Jean Valjean
đã bỏ hoang khu vườn không trồng trọt gì để người ngoài khỏi chú ý đến.
Nhưng có lẽ ông ta đã lầm.