năng bà mẹ - thứ trực giác đáng quý làm bằng kỷ niệm của thời con gái và
kinh nghiệm của thời có chồng ấy - chỉ có bản năng đó mới biết làm thế nào
và dùng những gì để tạo ra thứ ánh sáng mờ mờ vừa nói đó. Không có gì
thay được bản năng ấy. Trong việc rèn luyện tâm hồn cho một thiếu nữ, hết
thảy mọi bà xơ trên đời cũng không bằng một bà mẹ. Cosette không có mẹ.
Nàng chỉ có những mẹ, mẹ số nhiều.
Còn Jean Valjean thì trong lòng có
đủ mọi thứ thương yêu, mọi thứ ân cần, nhưng ông ta chỉ là một người đàn
ông luống tuổi chẳng hiểu được gì cả. Vả lại, trong sự nghiệp giáo dục, trong
vấn đề quan trọng là chuẩn bị cho một người đàn bà ra sống với thiên hạ,
phải cần biết bao nhiêu là hiểu biết để chống lại cái ngu dại lớn lao mà người
ta gọi là sự ngây thơ.
Tu viện, hơn nơi nào hết, là nơi đào tạo người con gái trở nên người yêu
say mê sau này. Tu viện xoay mọi ý nghĩ của họ về hướng những cái không
được biết. Quả tim, quay vào mình, càng lắng xuống, chứ không tràn ra và
không nảy nở được, đoán mò, ao ước những cuộc gặp gỡ hẹn hò, phác thảo
những tiểu thuyết tình, xây dựng trọn vẹn những nhà vàng trên bóng tối của
trí tuệ: Đó là những tòa nhà âm u bí mật, sẵn sàng để cho tình yêu vào trọ khi
cái cổng sắt đã mở cho nó vào. Rời khỏi nhà tu, Cosette không còn thấy một
chốn nào vừa êm ái vừa nguy hiểm hơn ngôi nhà phố Plumet. Ở đây là tiếp
tục cuộc sống cô quạnh nhưng cũng là bắt đầu cuộc sống tự do; một ngôi
vườn đóng kín, nhưng lại là một cảnh thiên nhiên nồng đậm, giàu có, say
sưa, ngào ngạt; cũng bấy nhiêu giấc mơ như hồi còn ở nhà tu nhưng bóng
của những chàng trai thì đã thấy thấp thoáng; một cái cổng, nhưng cổng ngó
ra đường.
Tuy vậy chúng tôi nhắc lại điều này, khi nàng đến đây, nàng hãy còn là
một cô bé. Jean Valjean giao cho nàng cái vườn bỏ hoang này. “Con ra đấy
muốn làm gì thì làm", ông bảo thế. Điều đó nàng lấy làm thích. Nàng vạch
từng bụi cây, lật từng hòn đá, tìm các loại “thú vật”; nàng chơi đùa đấy, để
chờ đến lúc cũng mơ mộng ở đấy; nàng yêu mê mọi thứ sâu bọ tìm thấy
trong cỏ dưới chân nàng, để chờ đến lúc cũng yêu mê các vị sao lấp lánh sau
cành cây ở trên đầu nàng. Sau nữa nàng yêu cha nàng, nghĩa là Jean Valjean,
với tất cả tấm lòng chân thật, ngây thơ, của con đối với cha. Tình yêu ấy làm
cho ông già trở thành một người bạn vui vẻ mà nàng rất ham thích. Bạn đọc