— Con ạ, vì…
— Được rồi, cha ăn thế thì con cũng ăn thế.
Thế là ông đành ăn bánh mì trắng để cho Cosette khỏi ăn bánh mì đen.
Về tuổi thơ ấu của mình, Cosette chỉ còn nhớ lờ mờ. Sớm chiều hai lần,
ngày nào nàng cũng cầu nguyện cho mẹ nàng, người mẹ mà nàng chưa hề
biết mặt. Hình ảnh hai vợ chồng Thénardier còn ghi lại trong trí nàng như hai
bộ mặt ghê tởm lờ mờ trong mộng. Hình như tuổi thơ ấu của nàng là một
thời kỳ mà chung quanh nàng toàn là rắn rết. Nàng nhớ một ngày, vào buổi
tối, nàng phải đi lấy nước trong rừng. Chừng như chỗ nàng ở cách Paris xa
lắm. Nàng có cảm giác cuộc đời nàng bắt đầu trong một vực thẳm và Jean
Valjean đã kéo nàng ra khỏi. Tối đến, trước khi chợp mắt, nàng thường mơ
màng; nàng không ý thức rõ rệt nàng là con gái Jean Valjean và ông ta là cha
nàng, nên nàng tưởng tượng trong trí là linh hồn mẹ nàng đã nhập vào ông
già ấy và đến ở bên cạnh nàng. Có khi Jean Valjean đang ngồi, nàng đến áp
má nàng vào đầu tóc bạc phơ và lặng lẽ để rơi lên đấy một giọt nước mắt:
“Ông này có lẽ là mẹ ta đây!" Cái điều này nói ra là có vẻ lạ lắm, nhưng mà
sự thật là như thế đấy. Là cô gái lớn lên trong tu viện, nàng không hiểu gì về
chuyện mẹ con, vả lại cái việc ấy con gái đồng trinh làm sao hiểu được, nàng
cho rằng nàng không có mẹ rõ ràng cho lắm. Người mẹ ấy, nàng không hề
biết tên. Lần nào nàng hỏi đến, Jean Valjean cũng cứ làm thinh. Nàng có hỏi
đi hỏi lại thì ông chỉ mỉm cười. Một hôm nàng năn nỉ nhiều lần, nụ cười ấy
lại kết thúc bằng một giọt nước mắt.
Sự im lặng của Jean Valjean làm cho tung tích của Fantine vẫn chìm
trong bóng tối. Đề phòng chăng? Kính trọng chăng? Hay là không dám nói
ra cho một người khác, sợ họ không biết giữ kín như mình? Hồi Cosette hãy
còn nhỏ, Jean Valjean thường nói chuyện mẹ nàng cho nàng nghe; nhưng khi
nàng đã trưởng thành thì ông thấy không thể được nữa. Ông có cảm tưởng là
ông không dám nữa. Vì Cosette ư? Vì Fantine ư? Ông cảm thấy như có một
sự gì ghê rợn khi nghĩa đến việc đem cái bóng đen ấy vào ý nghĩ của Cosette
và ghép thêm hình ảnh người quá cố ấy làm người thứ ba trong số kiếp của
hai cha con hiện nay. Ông càng làm cho hình ảnh người quá cố ấy là thiêng
liêng chừng nào thì lại càng thấy nó đáng sợ chừng ấy. Ông nghĩ đến Fantine
và càng thấy mình phải im. Trong bóng tối, ông thấy mơ hồ như có một