V
HOA HỒNG NHẬN THẤY MÌNH LÀ MỘT CÁI
MÁY CHIẾN TRANH
Một hôm, ngẫu nhiên, Cosette nhìn mình trong gương và buột miệng: A!
Nàng thấy hình như là mình xinh. Nàng xúc động vô cùng. Từ trước đến giờ
nàng không hề để ý đến mặt mình. Nàng soi gương nhưng không tự ngắm.
Với lại, người ta thường hay bảo là nàng xấu. Chỉ một mình Jean Valjean là
nói với nàng một cách âu yếm: ”Không đâu! Không đâu!" Dù sao đi nữa,
Cosette vẫn yên trí mình xấu. Và nàng đã lớn lên với sự nhẫn nhục dễ dàng
của tuổi trẻ thơ, trong trí vẫn đinh ninh mình xấu. Thế mà đột nhiên cái
gương lại bảo nàng như Jean Valjean: ”Không đâu!" Suốt đêm hôm ấy nàng
không ngủ. Nàng nghĩ bụng: “Hay là ta đẹp thật? Ta mà đẹp thì lạ lùng quả
nhỉ?" Và nàng nhớ lại những cô bạn nổi tiếng đẹp trong nhà tu trước kia,
nàng tự bảo: “Thế nào? Mình sẽ như cô ấy, cô ấy ư?"
Hôm sau nàng ngắm mình trong gương, lần này thì không ngẫu nhiên nữa
và nàng hoài nghi: “Trí óc mình để đâu nhỉ? Không, mình xấu lắm". Chỉ vì
đêm qua nàng ngủ không yên, nước da nàng tái đi, mắt mệt nhọc và thâm
quầng. Hôm qua khi tin mình đẹp, nàng cũng không lấy gì làm vui sướng
lắm, nhưng hôm nay không còn tin như thế, nàng lại buồn. Nàng thôi không
ngắm mình nữa. Và trong hơn nửa tháng, mỗi lúc chải tóc, nàng cố sức quay
lưng lại không nhìn vào gương. Buổi tối ăn cơm xong, thường thường nàng
ngồi ở phòng khách dệt thảm hay làm một vài công việc thêu thùa gì của nhà
tu. Jean Valjean đọc sách ở bên cạnh. Một lần nàng ngừng tay kim chỉ ngước
mắt lên thì thấy ông đang nhìn mình ra vẻ lo lắng, làm nàng hết sức ngạc
nhiên.
Một lần khác trong lúc đi ngoài phố, có một người nàng không nhìn thấy,
hình như nói sau lưng nàng: “Cái con xinh nhỉ! Nhưng ăn bận xấu quá".
Nàng nghĩ bụng: “Chậc! Nói ai chứ không phải mình. Mình thì ăn bận đẹp
nhưng người xấu". Lúc ấy nàng đội cái mũ bằng nhung có lông và bận cái áo
dài bằng lông chiên Tây Ban Nha.