cầu xin loài người, cầu xin pháp luật, cầu xin xã hội, cầu xin tạo vật, cầu xin
vũ trụ có mỗi một điều, là Cosette yêu mình.
Là Cosette vẫn cứ yêu ông! Là Chúa đừng ngăn cản trái tim của con bé ấy
đi đến với ông và ở mãi với ông! Được Cosette yêu, ông thấy mình lành
mạnh, khoan khoái, đầy đủ, được ban thưởng, được tuyên dương. Được
Cosette yêu, ông sung sướng biết bao! Ông không đòi hỏi gì thêm. Ví có ai
bảo: Anh còn muốn hơn nữa chứ? Ông sẽ trả lời: Không. Vì Chúa bảo ông:
Con muốn lên thiên đường không? Ông sẽ thưa: Như thế e con sẽ bị thiệt.
Bất kỳ cái gì có thể chạm khẽ đến tình thế ấy, dù là chạm bên ngoài cũng
làm ông rùng mình như là bắt đầu có việc gì khác. Ông hoàn toàn chưa hề
biết sắc đẹp của đàn bà như thế nào, nhưng bản năng của ông hiểu đó là một
cái gì ghê gớm. Cái nhan sắc của Cosette nảy nở ngày một rạng rỡ, mỗi huy
hoàng bên cạnh ông, dưới mắt ông, trên vừng trán ngây thơ và đáng sợ của
cô bé. Từ vực sâu cái xấu xa, cái già nua tuổi tác, cái tình cảnh khốn khổ, sự
hắt hủi, nỗi đau xót của ông, ông nhìn nhan sắc ấy mà hoảng hốt. Ông tự
bảo: “Nó đẹp thật! Còn ta, ta sẽ ra sao đây?" Đó là chỗ khác nhau giữa tình
âu yếm của ông với tình âu yếm của một bà mẹ. Điều mà ông nhìn với mối
lo sợ trong lòng, một bà mẹ sẽ lấy làm vui.
Không bao lâu, những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Liền sau hôm
Cosette tự nhủ mình: “Nhất định là mình đẹp", nàng bắt đầu chú ý đến cách
trang điểm. Nàng nhớ lại câu nói của một người qua đường: “Xinh, nhưng ăn
mặc xấu quá". Câu nói ấy chẳng khác gì lời mách của quẻ bói. Nó thoảng
qua bên tai và tan đi nhưng đã gieo vào lòng nàng một trong hai thứ mầm mà
sau này sẽ chiếm cả đời người đàn bà, cái tính làm đỏm; mầm kia là ái tình.
Với lòng tin ở sắc đẹp của mình, tất cả nữ tính nảy nở trong người
Cosette; nàng ghê tởm cái áo lông chiên Tây Ban Nha và lấy làm xấu hổ vì
cái mũ nhung có lông. Cha nàng chẳng bao giờ từ chối nàng một cái gì.
Nàng thuộc ngay tất cả cái khoa ăn diện, từ cái mũ, cái áo dài, cái áo khoác,
đôi giày, cái cổ tay áo, đến loại vải như thế nào là đẹp, màu sắc như thế nào
là hợp. Cái khoa ăn diện ấy là cái khoa làm cho người đàn bà Paris thành cái
gì rất dễ ưa, rất sâu sắc và cũng rất nguy hiểm. Cái tiếng mê hồn đặt ra là để
dùng cho người phụ nữ Paris đó. Không đầy một tháng, ở nơi cô tịch phố
Babylone ấy, Cosette đã thành một trong những người phụ nữ, không những