xinh đẹp, cái đó đã đáng kể rồi, mà còn là người ăn mặc đúng mốt nữa, điều
này mới thật là quan trọng. Nàng những muốn gặp cái anh chàng qua đường
nọ để xem anh ta sẽ nói gì là để “cho anh ta biết tay!” Sự thực con người
nàng về phương diện nào cũng quyến rũ và nàng phân biệt rất tinh tường một
cái mũ nhãn hiệu Gérard với một cái mũ nhãn hiệu Herbaut. Jean Valjean
nhìn những sự phá hoại ấy, lòng rất lo âu. Ông thấy mình chỉ có thể lê đi là
hết sức, nhiều nhất là bước đi, thế mà cánh đâu như đã đến chắp vào người
Cosette.
Tuy vậy, chỉ xem qua những thức trang điểm của nàng, một người đàn bà
sẽ biết nàng không có mẹ. Đôi cái lịch sử nhỏ, một vài ước lệ riêng. Cosette
không hề biết. Một bà mẹ, thí dụ sẽ nói cho nàng biết là con gái không mặc
gấm Damas bao giờ. Hôm đầu tiên Cosette ra phố áo dài, cái áo khoác ngoài
bằng gấm đen Damas và cái mũ nhiễu trắng, nàng đến khoác tay Jean
Valjean, nét mặt tươi cười, rạng rỡ, hồng hào, kiêu hãnh, chói lọi. Nàng nói:
“Này cha, cha trông con như thế nào?" Jean Valjean trả lời, giọng nói giống
như giọng nói chua chát của người ganh tị: “Kháu lắm!" Suốt buổi đi chơi
ông vẫn như thường. Lúc về ông hỏi Cosette:
— Có phải là con bỏ không dùng cái áo và cái mũ kia nữa không?
Hai cha con đang ở trong phòng Cosette. Nàng quay lại cái mắc áo đang
treo bộ quần áo học trò nàng đã bỏ ra không dùng nữa. Nàng nói:
— Bộ quần áo hóa trang ấy à? Cha bảo con dùng nó làm gì? Ồ, có lý nào,
không đâu, con không thèm mặc cái thứ ghê tởm ấy nữa đâu. Mang cái thứ
quái ấy trên người, con thành bà “Chó Điên” mất.
Jean Valjean thở dài não nuột. Từ phút ấy, ông nhận thấy rằng Cosette
trước kia hay đòi ở cạnh ông, hay nói với ông: “Cha ơi, con thích ở đây với
cha hơn”, nhưng bây giờ thì luôn luôn nàng đòi đi phố. Đúng thôi, vì có bộ
mặt xinh và quần áo đẹp mà không đem đi khoe thì có mà làm gì? Ông cũng
nhận thấy Cosette không còn thích cái sân sau như ngày trước. Lúc này nàng
thích cái vườn hơn, cứ dạo qua lại trước hàng rào sắt mà không biết chán.
Jean Valjean bực bội, không để chân ra vườn. Ông ở lì trong sân sau, như
con chó.
Khi biết mình đẹp thì Cosette cũng không còn cái duyên của con người
không biết là mình đẹp. Cái duyên ấy rất ý vị, vì sắc đẹp mà ngây thơ thì