Cuối cùng, một bữa nọ, đang ở ngoài vườn, nàng nghe bà già Toussaint
nói: “Thưa ông, ông có để ý thấy cô đẹp ra không?" Nàng không nghe lời
ông đáp, câu nói của bà Toussaint làm nàng choáng váng. Nàng rời khỏi
vườn, chạy tót lên buồng riêng, đến trước gương. Đã ba tháng rồi nàng
không soi gương. Nàng bật ra một tiếng kêu. Sắc đẹp của nàng vừa làm cho
nàng lóa mắt. Nàng đẹp và xinh; nàng không thể nào không đồng ý với bà
Toussaint và cái gương. Thân hình nàng đã nảy nở đầy đặn, da nàng trắng ra,
tóc nàng óng mướt, một vẻ rực rỡ khác lạ ngời trong khóe mắt xanh thẳm.
Như mặt trời hiện ra, ánh sáng chốc lát đã lan tràn, sự tin tưởng là mình đẹp
cũng đến với Cosette trọn vẹn chỉ trong có một phút. Người khác đã để ý
thấy thế, bà Toussaint nói thế, người qua đường hôm nọ chính là nói nàng
chứ không phải nói ai khác. Thôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng trở ra
vườn, tưởng mình là một bà Hoàng Hậu. Bấy giờ đang giữa mùa đông thế
mà nàng nghe có tiếng chim hót, thấy nền trời vàng ối, thấy mặt trời trong
vòm cây, thấy hoa nở trong bụi rậm. Cả người say sưa như điên như cuồng,
hân hoan sung sướng không bút nào tả xiết.
Về phần mình, Jean Valjean cảm thấy trong lòng một nỗi đau xót sâu xa
và khó hiểu. Quả vậy, ít lâu này, ngắm cái nhan sắc mỗi ngày mỗi hiện lên
rực rỡ trên nét mặt dịu dàng của Cosette, ông thấy lo sợ. Bình minh tươi cười
với mọi người, nhưng thảm đạm đối với ông. Cosette đẹp người ra khá lâu
mới nhận thấy mình đẹp. Nhưng từ buổi đầu, cái ánh sáng bất ngờ hé ra
chầm chậm, bao phủ dần dần cả con người cô thiếu nữ, cái ánh sáng ấy làm
xốn ngay con mắt u ám của Jean Valjean. Ông cảm thấy đó là một biến cố
trong cuộc sống đầy hạnh phúc. Cuộc sống ấy đầy đủ quá, ông không dám
động vào, sợ lại làm rối loạn cái gì chăng. Ông đã nếm đủ mùi khốn khổ.
Trong lòng ông còn đang rớm máu vì bao nhiêu xây xát của vận mệnh.
Trước kia ông đã gần như là một tay độc ác nhưng nay ông lại trở nên hầu
như là một ông thánh. Trước kia ông đã lê chiếc dây xích của nhà tù, nay
ông mang cái dây vô hình nhưng nặng trĩu của một sự thóa mạ vô cùng tận.
Pháp luật chưa buông tha ông. Bất kỳ lúc nào ông cũng có thể bị bắt lại, bị
lôi từ cuộc sống đạo đức không ai biết ra chỗ ánh sáng của cuộc sống tù đầy
trước sự nguyền rủa của mọi người. Ông chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, bỏ
qua tất cả, cầu Chúa ban phúc cho tất cả. Nhưng ông chỉ cầu xin Thượng Đế,