ngón tay để lên mồm ra hiệu. Cái nết trinh thục ở Fantine đã bị bắt buộc
thoát đi một cách phũ phàng khi nàng còn sống ở đời. Phải chăng vì thế nên
khi nàng chết rồi, nó trở lại với nàng, phủ lên mình nàng, đem hết sự căm tức
đối với đời mà bảo vệ cho nàng được yên giấc ngàn thu và giữ kín nàng
trong mộ, không để một ai biết tới? Jean Valjean vô tình đã hành động theo
áp lực ấy chăng? Chúng tôi tin ở sự tồn tại của linh hồn, chúng tôi không thể
bác bỏ cách giải thích huyền bí đó. Vì thế khó lòng mà đọc cái tên Fantine ấy
lên, mặc dù là đọc cho Cosette nghe.
Một hôm Cosette bảo ông:
— Cha ơi, đêm nay con nằm mơ thấy mẹ. Mẹ có hai cánh thật to. Hồi mẹ
còn sống chắc mẹ đã gần như bậc thánh nhỉ?
Jean Valjean đáp:
— Phải, vì khổ đau.
Dù sao, Jean Valjean vẫn được sung sướng. Khi Cosette cùng ông đi dạo
chơi, nàng tựa vào tay ông, lòng hết sức sung sướng và tự hào. Trước những
cử chỉ âu yếm chỉ để dành riêng cho ông, trước tâm tình của Cosette chỉ lấy
sự thương yêu ông làm đầy đủ, ông cảm thấy lòng mình như tan ra thành
muôn vàn khoái cảm. Ông già tội nghiệp ấy rùng mình thấy lòng tràn ngập
một niềm vui lâng lâng, trong sạch; ông say sưa tin chắc rằng điều đó kéo dài
mãi đến trọn đời; ông tự nhủ mình chịu đựng đau khổ thật chưa thấm vào
đâu để đáng được hưởng cái diễm phúc rõ ràng đến thế. Và, trong thâm tâm,
ông cảm tạ Chúa đã cho phép ông, một người khốn nạn, thu được lòng
thương yêu đằm thắm của tâm hồn ngây thơ, trong trắng ấy.