Valjean, theo thói quen, đến ở sáu tuần. Hôm sau ngủ dậy, nàng nghĩ đến
anh chàng thanh niên lạ mặt ấy; anh chàng lâu nay lạnh lùng, không để ý gì
đến nàng, nay hình như lại để mắt đến nàng và tuồng như sự chú ý ấy chẳng
làm cho nàng vui thích chút nào. Nàng hơi căm giận cái anh chàng đẹp trai
làm cao ấy. Một thứ bản năng hiếu chiến nổi dậy trong người nàng. Nàng có
cảm tưởng như nàng sắp được trả thù và cảm tưởng ấy làm nàng thấy một
nỗi vui sướng thật trẻ con. Biết mình đẹp, nàng có cảm giác là mình có một
thứ vũ khí, mặc dù đó là một cảm giác mơ hồ. Phụ nữ họ chơi với sắc đẹp
của họ như trẻ con nghịch dao. Họ sẽ bị thương.
Bạn đọc còn nhớ những nỗi ngập ngừng, hồi hộp, lo sợ của Marius.
Chàng cứ ngồi ở cái ghế dài và không dám đến gần. Điều ấy làm cho Cosette
bực mình. Một hôm nàng nói với Jean Valjean: “Cha ơi, chúng ta đi về phía
kia chơi một tí đi". Marius không đến với nàng thì nàng đến với chàng vậy.
Trong trường hợp như vậy, người phụ nữ nào cũng giống Mahomet cả. Triệu
chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn người
con gái lại là sự táo bạo. Kể cũng kỳ dị thật. Người ta ngạc nhiên nhưng quả
không có gì đơn giản bằng. Đó là hai giống khác nhau muốn đến gần nhau
và giống này đã mượn tính chất của giống kia. Hôm ấy, cái nhìn của Cosette
khiến cho Marius như ngây như dại, cái nhìn của Marius làm cho Cosette bối
rối run rẩy. Ra về Marius tin tưởng, Cosette lo lắng. Từ đó, hai người yêu
nhau.
Thoạt tiên, Cosette cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ nhưng sâu xa. Nàng
thấy hình như chỉ một hôm mà tâm hồn nàng đã trở nên u tối, nàng không
còn nhận ra nữa. Tâm hồn các cô thiếu nữ lạnh lùng và tươi vui, cái trong
trắng của nó cũng như cái trong trắng của tuyết, gặp ái tình là mặt trời thì
trong trắng cũng tan. Cosette không hiểu ái tình là gì cả. Chưa bao giờ, nàng
được nghe đọc đến tiếng ấy với cái nghĩa trần gian của nó. Trong các sách
nhạc ngoại đạo đem vào tu viện, ái tình đều được thay bằng tang tình hay
quái tinh.
Thành ra có những câu bí hiểm khêu gợi trí tưởng tượng của
các cô lớn tuổi như là: “Chao ôi! Tang tình sao mà êm ái thế!" Hoặc:
“Thương hại không phải là quái tinh!" Nhưng Cosette ra khỏi nhà tu lúc còn
nhỏ quá nên chẳng phải bận tâm nhiều vì “cái tang tình” ấy. Bởi thế nàng
không biết tên gì để gọi điều mà nàng cảm thấy trong lúc này. Nhưng người