xuýt xoa tự bảo: ”Ta đã làm cái gì thế?" Tuy vậy, mọi sự suy nghĩ này,
Cosette không hề hay biết gì hết. Ông không gắt gỏng, cau có bao giờ. Luôn
luôn gương mặt ông sáng và hiền hậu. Cử chỉ của ông lại có cái dịu dàng của
người làm cha hơn bao giờ hết. Chỉ một điều có thể làm cho Cosette đoán
ông ít vui là ông càng độ lượng hơn trước.
Phần Cosette, nàng mỗi ngày một u sầu. Nàng buồn rầu vì vắng bóng
Marius, cũng chẳng khác gì trước kia nàng sung sướng được thấy chàng,
buồn rầu và sung sướng một cách khác thường, đến nàng cũng không hiểu
rõ. Khi Jean Valjean thôi không đưa nàng đi chơi như thường lệ nữa, thì
trong thâm tâm nàng hình như mơ hồ có thứ linh tính đàn bà bảo nhỏ nàng
không nên làm ra vẻ bận tâm về cái vườn Luxembourg và nếu nàng tỏ ra vẻ
thờ ơ thì cha nàng sẽ dắt nàng trở lại đấy. Nhưng ngày qua rồi lại tháng qua,
Jean Valjean mặc nhiên chấp nhận sự thuận tình âm thầm của Cosette. Nàng
hối tiếc, nhưng chậm mất rồi. Hôm nàng trở lại, chàng đã mất tăm, thế là hết,
biết làm thế nào? Chẳng bao giờ nàng còn gặp lại chàng nữa hay sao? Nàng
thấy lòng đau như thắt và mỗi ngày mỗi xót xa thêm. Nàng không còn biết là
đang mùa đông hay đã sang mùa hạ, trời nắng hay trời đang mưa; nàng
không nghe tiếng chim ca, không biết đang mùa thược dược hay bạch cúc,
vườn Luxembourg có đẹp hơn lâu đài Tuileries không; quần áo thợ vừa đem
đến hồ có vừa hay không, bà Toussaint đi chợ mua sắm có đúng mức không,
nàng cũng không hề biết. Và nàng khổ sở, đăm chiêu, chỉ chăm chăm theo
đuổi một ý nghĩ trong óc, cặp mắt mơ màng, nhìn thẳng như ban đêm người
ta nhìn vào chỗ đen sâu thẳm, theo vết cái bóng ma vừa biến đi. Tuy vậy,
nàng cũng không để cho Jean Valjean thấy gì khác ngoài vẻ tái nhợt trên mặt
mình. Nàng vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng như trước đối với cha.
Gương mặt nhợt nhạt ấy đủ làm cho ông lo lắng quá đi rồi. Đôi lúc ông
hỏi:
— Con sao vậy?
Nàng đáp:
— Không sao cả ạ.
Và sau một phút lặng thinh, đoán biết ông cũng buồn, nàng tiếp:
— Còn cha, cha có sao không ạ?
— Cha à? Chẳng sao cả, - ông trả lời.