những chỗ sâu kín ngày xưa chứa đựng bao nhiêu là căm hờn lại đang hé mở
trở ra và đang nhằm chống lại chàng thanh niên ấy. Ông tưởng chừng trong
người ông như có nhiều ngọn núi lửa bất ngờ đang hình thành. Thế nào? Cái
thằng ấy hắn ở đâu rồi! Hắn đến đây để làm gì? Để xoay quanh, để đánh hơi,
dò xét, ướm thử! Để nói: Sao? Sao lại không? Để rình mò quanh cuộc đời
ông, rình mò ông. Rình mò quanh hạnh phúc của ông, chực cướp lấy mà
mang đi. Jean Valjean thêm: “Phải, đúng thế! Hắn đến để tìm cái gì? Một trò
đùa! Ý hắn muốn gì? Một mối tình chim chuột! Chim với chuột! Còn ta!
Trước hết ta sẽ là người khốn nạn nhất, rồi là người đau khổ nhất trong đời;
ta đã chịu đựng tất cả mọi đau khổ mà loài người có thể chịu đựng; ta đã già
rồi mặc dù ta chưa hề trẻ; ta đã sống không gia đình, không cha mẹ, không
bạn bè, không vợ không con; ta đã để máu trên tất cả những cụm đá, những
lùm gai, những trụ mốc, những tường thành; ta đã dịu hiền mặc dù người ta
vẫn nhẫn tâm đối với ta, mặc dù người ta vẫn hung ác; bất chấp tất cả ta đã
trở thành người lương thiện, ta đã ăn năn những điều ta mắc phải, ta đã tha
thứ những điều đau khổ người khác gây cho ta. Thế mà đến lúc ta được ban
thưởng, đến lúc mọi sự đau khổ chấm dứt, đến lúc ta sắp đến đích, đến lúc ta
nắm được trong tay điều ra mong muốn, rõ ràng là cái ta đã mua được, chinh
phục được, thì tất cả sắp bay đi, sắp tiêu tan, ta sẽ mất Cosette, ta sẽ mất đời
ta, mất niềm vui của ta, mất linh hồn của ta, chỉ vì lẽ có một thằng ngu ngốc
cao hứng đến đi dông đi dài ở vườn Luxembourg". Nghĩ đến đó, hai mắt ông
long lên một ánh sáng dị kỳ và sâu thẳm. Không còn là một cặp mắt của một
con người nhìn một con người, cũng không phải là một kẻ thù nhìn một kẻ
thù. Đó là một con chó dữ nhìn một tên ăn trộm.
Việc xảy ra như thế nào, người ta đã biết. Marius vẫn vô tâm ngờ nghệch.
Một hôm chàng theo gót Cosette đến phố Ouest. Bữa khác, chàng nói
chuyện với người gác cổng. Người gác cổng cũng thóc mách với Jean
Valjean: “Thưa ông, việc gì lại một anh thanh niên tò mò đến hỏi ông nhỉ?"
Hôm sau, Jean Valjean nhìn Marius với vẻ nhìn mà Marius cuối cùng phải
nhận ra. Tám hôm sau Jean Valjean đổi chỗ ở. Ông thề không bao giờ để
chân đến vườn Luxembourg nữa, cả đến phố Ouest cũng vậy. Ông trở về phố
Plumet.
Cosette không phàn nàn, nàng không nói gì, không hỏi gì, nàng không