khó ngửi lắm! Cha nói rất phải!” Nhưng với tâm trạng của nàng trong giây
phút bấy giờ, nàng chỉ biết đáp lại một cách rất bình tĩnh: “Anh thanh niên
ấy". Ra vẻ như nàng mới nhìn thấy anh chàng ấy lần đầu tiên trong đời mình.
“Rõ ta mới ngốc làm sao!" Jean Valjean nghĩ bụng. “Con bé có để ý đến
thằng ấy đâu. Mình lại đi chỉ cho nó mới khổ chứ".
Ôi! Chất phác thay người già! Và sâu sắc thay là trẻ con. Đây cũng là một
quy luật của tuổi trẻ tươi mắt nhưng cũng nhiều đau đớn và lo âu, một quy
luật trong sự đấu tranh gay gắt của mối tình đầu chống những trở ngại ban
đầu. Người con gái chẳng sa vào cạm bẫy nào, người con trai mắc tất cả cạm
bẫy. Jean Valjean đã bắt đầu tiến hành đối với Marius một cuộc chiến tranh
ngầm, mà anh chàng ngờ nghệch một cách siêu việt với tấm tình si và lứa
tuổi non trẻ của mình có hay biết gì đâu. Jean Valjean đặt bao nhiêu là bẫy
để bẫy chàng; ông đổi giờ đi chơi, ông đổi chỗ ngồi, ông bỏ quên khăn tay,
ông đến vườn Luxembourg một mình; Marius cứ đâm đầu vào tròng hết lần
này đến lần khác; và đối với tất cả các dấu hỏi mà Jean Valjean cắm trên
đường chàng, chàng đều ngây thơ trả lời là có. Nhưng Cosette thì khéo ẩn
núp dưới bề ngoài vô tư và dáng bộ bình tĩnh không thay đổi, làm cho Jean
Valjean đến phải kết luận: “Cái thằng ngốc ấy nó chết mê chết mệt con bé,
chứ con bé có thèm biết thằng ngốc ấy là ai đâu". Nói như thế nhưng ông
không khỏi thấy lòng run run, đau đớn. Cái ngày mà Cosette biết yêu cũng
chỉ là nay mai thôi. Mọi sự chẳng bắt đầu bằng dửng dưng là gì?
Chỉ một lần Cosette hớ một tí mà làm ông đến hoảng hốt. Ngồi chơi đã
được ba giờ trọn, ông đứng dậy đi, thì Cosette buột mồm nói: “Đi rồi à!
Nhanh thế!" Jean Valjean không ngắt quãng những cuộc đi chơi ở vườn
Luxembourg, vì ông không muốn làm điều gì trái với lệ thường và nhất là vì
ông không muốn làm cho Cosette chú ý. Nhưng trong những giờ phút êm dịu
cho cả hai tấm lòng si tình ấy, khi Cosette mỉm cười với anh chàng Marius
đang say mê đến nỗi chỉ thấy có nụ cười ấy, chỉ thấy trong trời đất có mỗi
gương mặt rạng rỡ đáng yêu ấy, chứ ngoài ra không thấy gì khác nữa, thì
Jean Valjean lại chăm chăm nhìn Marius với cặp mắt nảy lửa, đáng sợ. Ông
đã đến chỗ tin rằng mình không còn có thể có một ý nghĩ xấu đối với kẻ
khác, thế mà có lúc, khi Marius đang ở trước mặt, ông tưởng mình như trở
lại dã man, hung tợn và ông có cảm giác dường như trong tâm hồn mình,