với cái vui vẻ dễ dãi và nhẹ nhàng của tuổi thiếu niên, chứ không bĩu môi
một cách quá ư khinh khỉnh trước cái món vui mà người ta gọi là ngày hội
công cộng. Jean Valjean nghĩ là đã thành công, cái hình ảnh ghê tởm hôm
trước không còn dấu vết nào trong óc nàng nữa.
Ít hôm sau, một buổi sáng, trời nắng tốt, hai cha con đều ở trước thềm,
chỗ bước ra vườn. Đó cũng là một vi phạm khác đối với các nguyên tắc là đã
đặt ra cho mình. Cũng là ngược lại cái thói quen ở lì trong phòng mà Cosette
vì buồn đã tập thành. Hôm ấy Cosette mặc cái áo choàng nhẹ; thứ áo bận vào
giờ tinh khôi trong ngày, sao mà nó bao bọc thân hình các cô thiếu nữ một
cách đáng yêu như vậy, có vẻ như là mây lấp mặt trăng. Cosette đêm qua
ngủ ngon, sáng nay nét mặt hồng hào; ánh sáng bao trùm đầu cổ nàng, nàng
thong thả rứt từng cánh hoa bạch cúc. Ông già Jean Valjean cảm động nhìn
nàng với con mắt âu yếm. Cosette không hề biết cái huyền thoại bói hoa nên
thơ: Ta yêu em, yêu chút ít, yêu say đắm…; có ai bảo cho nàng đâu? Nàng
rứt đóa hoa hồn nhiên, ngây thơ, có ngờ đâu rằng rứt một cánh hoa bạch cúc
là bóc trần một quả tim. Nếu có nàng Tiên Duyên dáng tên là Man Mác thì
Cosette trong lúc tươi cười hẳn là nàng tiên ấy. Trong cái rạng rỡ từ người
nàng tỏa ra, ông quên tất cả, mê mẩn đứng ngắm mấy ngón tay xinh xắn mân
mê đóa hoa. Một con chim đỏ ức nỉ non trong bụi cây gần. Nhiều đám mây
trắng lướt ngang trời hớn hở như vừa được trả lại tự do. Cosette cứ vẫn chăm
chú ngắt đóa hoa; nàng có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì; và cái đó chắc là
dễ thương lắm. Bỗng dưng nàng ngoái cổ lại, thong thả, thanh tao như cử chỉ
một con thiên nga. Nàng nói với Jean Valjean: “Cha ạ, phục dịch chiến
thuyền là gì hả cha?"