văn hào Dante sẽ tưởng thấy bảy vòng địa ngục đang kéo đi. Một tên lính
cầm cây gậy đầu có móc, chốc chốc lại ra dáng đảo trộn các đống rác người
ấy. Một bà cụ già trong đám người đứng xem giơ tay trỏ những người trong
xe cho một thằng bé lên năm, bảo: “Ranh con, nhìn kia kìa, có sáng mắt ra
không!" Trong khi đó tiếng hát, tiếng chửi rủa ngày càng to. Cái tên có vẻ là
chỉ huy vút mạnh roi một cái ra hiệu, tức là gậy gộc vụt ào ào bất sá bất kể,
tựa hồ như mưa đá trút xuống bảy xe người. Nhiều kẻ gầm lên, giận dữ. Lũ
trẻ chạy đến xem thấy thế càng vui gấp bội, chẳng khác gì một đàn ruồi bám
vào các mụn lở.
Hai mắt Jean Valjean trở nên dữ tợn. Không còn là cặp mắt thường nữa,
những hạt nhãn nữa; nó đã thành thứ kính sâu thẳm thay thế cho cái nhìn ở
một số người khốn khó, nó có vẻ như không còn nhìn nhận ra được thực tế
nữa, mà lại phản chiếu sáng ngời bao nhiêu là khủng khiếp, bao nhiêu là tai
họa. Cặp mắt ấy không nhìn một cảnh tượng thực tế, nó bị lôi cuốn theo một
ảo ảnh. Jean Valjean muốn đứng dậy, bỏ chạy trốn đi, nhưng chân không
nhúc nhích nổi. Nhiều khi những điều ta trông thấy làm ta xúc động và như
tóm lấy ta. Ông ngồi im như đóng đinh, như hóa thành đá, ngơ ngác. Trong
lòng ông như đang có một cơn hãi hùng mơ hồ, khó tả. Qua nỗi hãi hùng ông
tự hỏi cái cảnh trừng phạt của âm ty kia là nghĩa lý gì, từ đâu lại hiện ra cái
hình ảnh ma quỷ ấy nó đeo đuổi ông như thế? Thình lình ông đưa tay lên
trán, cử chỉ quen thuộc của người ta khi đột nhiên nhớ lại điều gì. Ông nhớ
lại đích cái hành trình ấy, đích cái khúc ngoặt lệ thường phải rẽ qua để tránh
việc có thể gặp xa giá nhà vua trên con đường Fontainebleau; đúng là ba
mươi lăm năm về trước, ông đã đi qua cửa ô này.
Cosette thì hoảng hốt một cách khác nhưng không thua gì cha! Nàng
không hiểu gì cả, nàng cảm thấy như ngạt thở, những điều nàng thấy nàng
cho là không thể nào lại có được. Cuối cùng nàng kêu lên:
— Cha ơi! Cái gì trong cái xe ấy cha?
Jean Valjean đáp:
— Tù khổ sai.
— Họ đi đâu thế?
— Đi phục dịch chiến thuyền.
Lúc ấy, gậy gộc ở hàng trăm cánh tay giáng xuống càng hăng, bản gươm