một phút đáng sợ; những tên quỷ cứ hiện nguyên hình, những linh hồn hung
tợn trần truồng vừa hiện ra. Có ánh sáng soi rõ mà dám người ấy vẫn tăm tối.
Một đôi người tinh nghịch, miệng ngậm cái ống lông chim, nhằm mấy ả đàn
bà trong đám người xem đứng dưới đường mà thổi phụt vào họ những chấy
cùng rận. Ánh sáng mai hồng, bóng tối đen thẫm, hai cái chọi nhau làm nổi
bật những hình thù thảm hại kia. Không một người nào không thành dị hình
dị tướng bởi quá ư khổ sở. Thật là quái lạ đến nỗi có cảm tưởng là họ đã biến
đổi ánh sáng mặt trời ra ánh lóe của tia chớp. Bọn người trong xe đi đầu cất
tiếng hát nghêu ngao, vang lừng một khúc hát có tiếng thời bấy giờ; giọng
hát vừa tươi vui vừa ngớ ngẩn; cây cối rùng mình thê thiết; trong các ngõ
gần, mấy anh thị dân lắng nghe khúc hát khôi hài từ cửa miệng bóng ma, vẻ
mặt khoái trá một cách đần độn. Mọi thứ cùng khốn đều lộn tùng phèo trong
đám người này. Ở đây có đủ góc mặt của thú vật, có ông già, có thiếu niên,
có những trán hói, những chòm râu nửa trắng nửa đen. Ở đây có những cái
quái dị chó đểu, những cái nén lòng hậm hực, những cái nhếch mép man rợ,
những cử chỉ vô ý thức, những loại đầu thiếu nữ tóc xoắn khu ốc hai bên thái
dương, những nét mặt trẻ con, do đó càng ghê tởm, những bộ mặt gầy gò
như mặt bộ xương có điều là chưa chết. Trên xe đi đầu có một người da đen,
có lẽ trước là nô lệ, người ấy có thể so sánh hai thứ dây xiềng. Cái mức đáng
sợ dưới đáy tâm hồn, là sự hổ thẹn, đã đi qua trên các vầng trán ấy; sa đọa
đến mức đó thì trong con người họ có chỗ nào sâu kín nhất mà không bị biến
chất một cách xấu xa nhất. Và sự dốt nát biến thành ngớ ngẩn cũng sánh
được với cái thông minh biến thành thất vọng. Giữa những người mà ai nhìn
vào cũng phải công nhận là cô đúc của bùn lầy, thì còn biết thế nào mà lựa
chọn? Hiển nhiên là cái tên nào đó sắp đặt cho cuộc diễu hành bẩn thỉu này,
đã không sắp xếp thứ tự cho những người ấy. Họ bị xích vào dây, người này
cặp đôi với người kia, có lẽ theo cái lộn xộn của thứ tự abc và bị chất bừa bãi
lên xe. Tuy nhiên, một mớ ghê tởm góp lại bao giờ cũng tạo ra một kết lực
gì; cộng nhiều kẻ khốn khó lại cũng thành một tổng số. Do đó mà mỗi sợi
dây xích đều có một linh hồn chung và mỗi xe người lại có một bộ mặt
riêng. Bên cạnh cái xe ca hát lại có cái xe khác gầm thét, cái thứ ba ngửa tay
ăn mày; có cái nghiến răng, có cái đe dọa người qua đường, có cái thì gọi
Trời mà nguyền rủa, cái sau cùng im lìm như ngôi mộ. Nhìn vào đấy chắc