con sau. Từng chùm người lạ lùng được chở đi trên những cái thang ấy. Ánh
sáng nhờ nhờ không trông thấy họ rõ, nhưng đoán được. Mỗi xe hai mươi
bốn người, mỗi bên mười hai, dựa lưng vào nhau, quay mặt ra đường, chân
buông thõng. Cứ thế xe mang họ đi. Sau lưng họ lại có cái gì loảng xoảng:
Đó là cái dây xích; trên cổ họ có cái gì loang loáng, đó là cái gông cổ. Gông
cổ thì mỗi người mỗi cái nhưng dây xích thì chung tất cả. Như thế, nếu phải
xuống xe đi bộ, thì hai mươi bốn người kia đều bị dính chặt vào nhau thành
một khối khắc nghiệt, đi quanh co trên mặt đất, với hai dây xích làm xương
sống gần như là con cuốn chiếu. Hai người mang súng đứng đằng trước và
đằng sau, mỗi chân dận lên đầu mối của cái dây xích. Gông cổ đều hình
vuông. Chiếc xe thứ bảy, một thứ xe chở hàng, có thành, nhưng không mui,
bốn bánh và ngựa kéo, thì chở một đống loảng xoảng nào Chaudière sắt, nào
nồi gang, nào hỏa lò, nào dây xích, lẫn lộn với mấy người bị trói, đặt nằm
ngang, tuồng như đang ốm. Thành xe bằng phên liếp đã gãy nát, trống hở cả
bốn bề, các tấm liếp này hình như được dùng để phạt nhục hình các tội nhân
ngày xưa. Đoàn xe đi ở giữa đường. Mỗi bên có hai hàng rào lính coi ngục đi
kèm, dáng người như lũ trời đánh, nhem nhuốc, thủng rách, tồi tàn! Chúng
đội mũ ba góc như lính thời Đốc Chính, đánh bộ áo thương binh, cái quần
âm công màu nửa xám nửa xanh và gần như tơi tả. Thêm vào những thứ ấy
còn có cầu vai đỏ, dây đeo súng vàng, kiếm, súng, gậy. Rõ là một lũ lính
tráng thô bỉ. Trông vào những tên cảnh lính ấy như thấy cái hèn hạ của kẻ ăn
mày trộn lẫn với cái uy quyền của tên đao phủ. Cái tên có vẻ là sếp trong bọn
lăm le trên tay một cái roi dài. Tất cả các chi tiết ấy ban đầu còn lờ mờ trong
bình minh, dần dần hiện rõ trong ánh sáng mỗi lúc một tỏ thêm. Mấy tên sen
đầm dáng nghiêm trang, gươm tuốt sẵn, cưỡi ngựa đi đầu và cuối đoàn.
Đoàn xe dài đến nỗi xe đầu đã đến cửa ô mà xe cuối mới vừa ra khỏi đại lộ.
Như thường thấy ở Paris, một đám đông người không biết từ đâu ra, tập
hợp lại trong nháy mắt, chen nhau đứng chật hai bên đường, trố mắt nhìn. Ở
các ngõ hẻm gần đấy lại nghe tiếng người gọi nhau, tiếng guốc của hàng rau
đổ ra xem. Bọn người chồng chất trên xe làm thinh mặc cho xe lắc lư, xộc
xạch. Buổi sớm lạnh, cả bọn mặt mày xám ngắt. Họ đều bận quần vải, chân
không tất, đi guốc. Còn áo mũ thì mang cái vẻ kỳ khôi của nghèo hèn, gặp gì
vơ nấy, vừa gớm ghiếc vừa lủng củng. Mũ dạ thủng, mũ lưỡi trai sơn hắc ín,