mũ nồi bằng len tồi tàn, bên cạnh cái blouse bằng vải là cái áo len rách
khuỷu; nhiều người đội cả mũ đàn bà; có kẻ lại đội cái thúng; nhiều kẻ để hở
ngực, lông lá xồm xoàm, quần áo rách để lòi ra những nét trổ chàm: Nào là
đền thờ ái tình, nào là quả tim bốc lửa, nào là thần tình ái. Có cả những vết
ghẻ lở, những mụn đỏ khả nghi. Đôi ba người có cuộn dây rơm cột vào thành
xe, bỏ lòng thòng xuống dưới như những chân đâng
để họ đặt chân lên
đấy. Một người trong bọn họ cầm đưa lên miệng gặm một cái gì có vẻ như là
một hòn đá màu đen, té ra anh ta ăn bánh mì. Mắt họ đều khô khan lờ đờ
hoặc ngầu lên một ánh sáng không trong sạch. Toán lính hộ vệ càu nhàu, bọn
người bị xiềng im ắng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng gậy đánh bốp vào cả vai,
vào đầu. Một đôi người ngáp dài, quần áo xác xơ trông ghê sợ; chân bỏ
thõng, vai lắc lư; đầu họ va vào nhau, dây xích dây xiềng kêu loảng xoảng,
mắt sáng quắc một cách dữ tợn, bàn tay nắm lại, hoặc mở ra, cứng đờ như
bàn tay người chết. Một đám trẻ con theo sau phá lên cười.
Cái đoàn ấy dù là đoàn gì trông cũng thê thảm. Hiển nhiên là ngày mai,
hoặc chốc nữa, trời có thể đổ cơn mưa rào, cơn này tiếp cơn khác, rồi cơn
khác nữa. Quần áo rách rưới kia sẽ ướt đầm và đã ướt, đã lạnh cóng, thì
những con người kia chắc không còn bao giờ khô nữa, không còn bao giờ
sưởi ấm lại được nữa. Thứ quần vải kia sẽ dính nát vào xương, guốc kia sẽ
đầy nước mưa. Roi vọt vun vút cũng không sao làm cho hai hàm răng họ
không va vào nhau cầm cập. Dây xích thì cứ luôn luôn giữ lấy cổ họ. Chân
họ sẽ luôn luôn cứ phải bỏ thõng. Và khi thấy những con người ấy bị xiềng
xích, chỉ một bề ngửa cổ mà chịu với trời thu lạnh giá, phó mặc cho mưa,
cho gió, cho sấm, cho sét như loài cỏ, loài đá, thì thực lòng nào mà làm ngơ
cho đành. Ngay những kẻ ốm đau trói nằm không nhúc nhích trên cỗ xe thứ
bảy chẳng khác gì những bao tải chứa đầy khốn khổ người ta vứt trên đó, cây
gậy trên tay bọn lính cũng không chịu tha.
Bỗng nhiên, mặt trời lộ ra. Ánh sáng từ phương Đông phụt lên, lan tràn
mênh mông. Có cảm tưởng như nó vừa châm lửa vào những cái đầu hung
tợn kia. Bây giờ họ mới mở mồm. Tiếng cười khảy, tiếng chửi rủa, tiếng hát
đột nhiên nổ ra như một đám cháy. Ánh sáng chiếu ngang cắt đoàn người
làm hai: Đầu người, thân người thì sáng rực lên; nhưng chân người và bánh
xe thì hãy còn trong bóng tối. Nét mặt mọi người bỗng có tinh thần. Thật là