thích lao động, trong trí mày chỉ nghĩ ăn cho ngon, uống cho sướng, ngủ
nghê cho khỏe xác. Thế thì mày sẽ uống nước lã, mày sẽ ăn bánh mì đen,
mày sẽ ngủ trên ván gỗ, chân mày sẽ bị xiềng lại và ban đêm mày sẽ cảm
thấy cái xiềng sắt làm lạnh tê da thịt mày! Mày sẽ bẩy thứ dây sắt ấy để trốn
đi. Tốt lắm, mày sẽ phải ăn cỏ như loài thú rừng. Rồi mày sẽ bị bắt lại. Từ
đấy mày sẽ phải sống hàng năm trong hầm sâu, người xích vào tường, uống
nước cũng phải sờ soạng mới tìm ra vòi nước, ăn thì ăn thứ bánh mì đen như
đít nồi, gớm ghiếc, cho chó chó cũng chê, hoặc là thứ đậu mà sâu bọ ăn thừa.
Mày sẽ như con gián trong hầm. Thôi! Mày còn trẻ dại lắm, cháu ạ, miệng
mày còn hơi sữa, mày chắc còn mẹ, ta bảo nhé, mày hãy thương hại lấy mày,
mày nghe ta. Mày muốn chưng quần áo dạ đen mịn mướt, mày muốn diện
giày vernis bóng nhoáng, mày muốn uốn tóc, chải đầu nước hoa, làm dáng
làm đỏm để đẹp lòng các cô. Thế thì người ta sẽ cạo trọc đầu mày, thí cho
mày cái áo tù màu đỏ, cái đôi guốc gỗ. Và nếu mày liếc nhìn đàn bà thì mày
sẽ được một gậy vào lưng, hai mươi tuổi mày vào đấy nhưng đến năm mươi
mày mới thoát ra. Lúc mày vào mày trai trẻ, hồng hào, tươi tỉnh, mắt đén
lánh, răng có đầy đủ, trắng tinh, làn tóc trai xinh đẹp, đến khi bước ra, mày
sẽ già khụ, nhăn nheo, răng long, đầu bạc, chả ra người ngợm gì.
Thôi đi, cháu! Mày đi lầm đường rồi, tính lười nhác đã khuyên mày làm
bậy rồi, cái nghề gay go nặng nhọc nhất là cái nghề ăn trộm đấy. Mày hãy tin
ta, đừng đâm đầu vào cái công việc nhọc nhằn là làm một tay biếng nhác
nữa. Làm một tên du thủ du thực chẳng dễ chút nào. Làm người lương thiện
ít khó khăn hơn. Mày đi đi và suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Mà này,
mày muốn cái gì của ta? Túi tiền ư? Đây này.
Ông già buông Montparnasse ra, đặt túi tiền vào tay nó. Nó nhấc nhấc
xem nặng nhẹ rồi với thói quen cẩn thận như khi đánh cắp, nó dúi nhẹ nhàng
vào túi áo sau.
Nói xong và cho tiền xong, ông già quay lưng, lững thững đi dạo như
trước. Montparnasse lẩm bẩm: “Cái lão ngốc".
Ông già ấy là ai? Độc giả chắc đã đoán biết.
Montparnasse ngây người nhìn theo ông già đang khuất dần trong bóng
hoàng hôn. Ngây người một lát thế mà có hại. Ông già đi xa ra còn Gavroche
thì mò lại gần. Liếc nhìn trong vườn, chú trông rõ là ông cụ Mabeuf có lẽ đã