thiếp đi, nhưng hãy còn ngồi nguyên trên ghế đá. Chú luồn ra khỏi bụi cây,
bò dần đến sau lưng Montparnasse đang đứng im. Chú đến sát mà
Montparnasse không hay biết gì cả. Chú khẽ thò tay vào túi chiếc áo ngoài
bằng da đen mịn, móc lấy túi tiền và bò thoát đi trong bóng tối như con rắn.
Montparnasse không có lý do gì để đề phòng, lại đang trầm ngâm vì là lần
đầu tiên trong đời phải suy nghĩ, nên chẳng biết gì cả. Khi trở về đến chỗ
nấp, nơi có ông cụ Mabeuf đang ngồi, Gavroche liền vứt túi tiền qua hàng
rào rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Túi tiền rơi trúng chân ông cụ Mabeuf; đau quá, cụ thức dậy. Cụ cúi
xuống nhặt lên. Cụ không hiểu ra làm sao cả, mở túi ra. Túi có hai ngăn: Một
ngăn có ít tiền lẻ, ngăn kia có sáu đồng Napoléon.
Ông cụ ngơ ngác mang túi tiền đến chỗ bà ở. Bà Plutarque nói:
— Của này chắc là trên trời rơi xuống.