mảnh thành dây, mày phải leo qua cửa sổ, đu người ở đầu dây, lửng lơ giữa
lưng chừng trời. Lúc ấy lại đang đêm, mưa bão, giông tố, sấm sét. Và nếu sợi
dây quá ngắn thì mày chỉ còn một cách đến được đất là thả rơi người xuống.
Rơi bừa xuống vực sâu, từ độ cao bao nhiêu? Rơi xuống cái gì? Chắc chắn là
rơi xuống cái gì ở phía dưới, rơi xuống chỗ không biết, thế thôi. Hay là mày
sẽ liều chết cháy mà luồn theo ống khói, hoặc mày sẽ liều chết trôi mà bò
theo ống dẫn nước nhà kia.
Tao không thèm nói cho mày nghe bao nhiêu chuyện khác, chuyện phải
che khuất các lỗ trống, chuyện những phiến đá phải lấy ra và lắp lại hàng hai
ba chục lần một ngày, chuyện phải thu giấu những mảnh vôi tường vào trong
ổ rơm. Có một ổ khóa trước mặt, anh tư sản đã có trong túi cái chìa khóa của
anh thợ khóa đánh sẵn. Còn mày, nếu mày muốn mở khóa, mày bắt buộc
phải làm cả một công trình đáng sợ. Mày phải lấy đồng xu, xẻ thành hai lớp;
dùng thứ gì để xẻ, thì mày phải phát minh lấy, vì đó là việc riêng của mày.
Mày phải nạo sâu bên trong hai lớp ấy, mà phải cẩn thận kẻo thủng đến bên
ngoài, mày phải cắt xung quanh thành những đường gai ốc, làm sao cho hai
lớp ấy khớp vào nhau sít sao như nắp hộp với thân hộp. Hai lớp khớp với
nhau như thế, thì không ai còn đoán biết ra cái gì được. Tụi giám thị luôn
luôn rình mò bên mày, nhưng dưới mắt bọn chúng thì đó chỉ là một đồng xu.
Riêng đối với mày thì đó là một cái hộp. Để cái gì trong hộp ấy? Một miếng
thép nhỏ. Một cái lò xo đồng hồ mà mày đã cắt răng thành cái lưỡi cưa. Cái
cưa dài bằng chiếc đinh ghim và cất giấu trong một đồng xu ấy, mày phải
dùng nó để cắt cái lưỡi gà ổ khóa, cái then cửa, cái quai ống khóa, cái chấn
song cửa sổ buồng mày, hay cái vòng sắt ở chân mày. Cái công trình ấy, cái
việc phi thường ấy làm xong, tất cả những phép mầu nhiệm của nghệ thuật,
của trí óc tài tình, của bàn tay khéo léo, của đức tính kiên nhẫn ấy thực hiện
xong, nếu người ta biết được, chính mày là tác giả, thì phần thưởng cho mày
sẽ là gì? Là xà lim. Tương lai của mày là thế đấy.
Lười nhác, ăn chơi, hai thứ ấy có khác gì vực thẳm! Mày định không làm
gì cả ư? Thật là một quyết định rùng rợn, mày biết không? Ở nể mà ăn bám
vào máu thịt của xã hội, sống vô dụng nghĩa là sống hại cho nhân quần, lối
sống như thế đưa thẳng người ta đến khốn khổ. Tai hại thay cho những kẻ
muốn ăn bám! Nhất định chúng sẽ thành rận rệp khốn kiếp. À! Mày không