Chà! Mày tuyên bố mày là kẻ ngồi rỗi ư? Chuẩn bị mà làm việc đi. Mày có
thấy một cái đáng sợ là cái máy cán không? Phải coi chừng, nó là một thứ
hung dữ và ác ngầm; nó mà túm được cái chéo áo của mày là cả người mày
bị cuốn vào. Cái máy cán ấy là sự lười nhác. Hãy còn đủ thì giờ, đứng lại và
chạy tránh đi! Nếu không, thì là hết, không bao lâu nữa mày sẽ bị cuốn vào
máy. Mà đã bị cuốn vào máy thì thôi không còn hy vọng gì nữa. Đi làm việc
đi, đồ nhác! Đừng có ăn không nữa. Tìm nghề mà sinh nhai, làm mọi công
việc, thực hiện một bổn phận, mày không muốn à? Làm như mọi người, mày
cho là chán phải không? Thế thì mày sẽ thành một con người khác. Làm việc
quy luật; kẻ nào tránh lao động vì cho là buồn chán, thì sẽ phải lao động như
một hình phạt. Mày không muốn làm thợ, thì mày sẽ thành nô lệ. Lao động
chỉ buông tay này của mày ra để mà tóm lại tay kia thôi, mày không muốn
làm bạn nó, thì mày sẽ làm tôi mọi nó. À, mày không muốn cái mệt mỏi bình
thường của người lương thiện, thì mày sẽ phải đổ cái thứ mồ hôi của kẻ đọa
đày! Chỗ nào mà người ta ca hát thì mày sẽ rên xiết. Lúc ấy, đứng ở xa và
dưới thấp, thấy người khác làm việc, mày sẽ có cảm tưởng là họ đang nghỉ
ngơi. Anh thợ cày, anh thợ giặt, anh thủy thủ, anh thợ rèn, mày sẽ thấy họ
hiện ra trong ánh sáng chẳng khác gì những người được hưởng phúc trên cõi
thiên đường! Chao ôi! Cái đe cái búa chứa đựng bao nhiêu là ánh sáng! Cầm
cái cày, buộc bó lúa mới vui làm sao! Chiếc thuyền tung tăng trước gió, vui
thú làm sao! Trong khi ấy vì mày là thằng lười biếng, mày sẽ phải cuốc, phải
kéo, phải lăn, phải bước tới. Mày sẽ phải kéo mạnh cái dây trên cổ mày, mày
sẽ là con ngựa tải trong cỗ xe địa ngục. Ồ! Mục đích của mày là chẳng làm
gì cả? Thế thì mày sẽ không có giờ phút nào được yên thân đâu. Mày sẽ
không còn giở nổi một cái gì mà không hãi hùng. Tay chân mày mỗi phút
qua sẽ kêu răng rắc. Cái gì người ta coi nhẹ như lông, thì với mày sẽ nặng
như núi. Việc dễ nhất cũng thành khó khăn, cuộc đời sẽ thành quỷ quái
chung quanh mày. Đi đứng, hô hấp, bao nhiêu là công việc đáng sợ. Lá phổi
trong ngực mày, mày cũng sẽ thấy nặng như một khối trăm cân. Đi chỗ này
mà không đi chỗ kia cũng thành một vấn đề giải quyết. Bất kỳ ai trong nhà
muốn ra ngoài thì chỉ cần đẩy cửa là xong, là ra ngoài ngay. Còn mày, muốn
đi ra thì mày phải đục tường. Muốn ra phố, thì mọi người làm gì? Người ta
xuống thang gác. Còn mày, mày phải xé tấm khăn trải giường, chắp dần từng