tay. Nhưng vỗ tay mà chẳng có tác dụng vì hai địch thủ đang mải vật nhau,
hổn ha hổn hển, không nghe thấy gì.
Bỗng mọi vật đều im lặng. Montparnasse thôi không còn vũng vẫy nữa.
Gavroche tự bảo: “Hắn chết rồi ư?" Ông già từ nãy đến giờ không nói một
lời, cũng không kêu một tiếng nào. Ông đứng dậy và Gavroche nghe ông ta
bảo Montparnasse:
— Đứng dậy đi.
Montparnasse đứng lên, ông già vẫn nắm lấy nó. Montparnasse có vẻ một
con chó sói bị con cừu ngoạm giữ: Vừa khuất phục vừa giận dữ. Gavroche
nhìn và nghe, cố dùng hai lỗ tai để tăng sức cặp mắt. Chú lấy làm thú vị vô
cùng.
Chú thoảng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Trong bóng tối,
cuộc đối thoại mới cỏ vẻ bi hùng làm sao! Ông già hỏi, Montparnasse trả lời.
— Mày bao nhiêu tuổi?
— Mười chín.
— Mày khỏe mạnh, sao mày không làm việc?
— Tôi không.
— Hiện tại mày làm nghề gì?
— Nghề ngồi rỗi.
— Trả lời cho đứng đắn. Có thể giúp mày được gì không? Mày muốn làm
gì?
— Ăn trộm.
Một phút im lặng. Ông già có vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông đứng im nhưng
tay vẫn không buông Montparnasse. Chốc chốc, tên ăn cướp trẻ tuổi, vạm vỡ
và nhanh nhẹn lại có những cái vùng vẫy của con thú bị sa vào bẫy. Nó đẩy
mạnh một cái hoặc móc chéo chân ông già một cái, vặn mạnh cái tay nhìn
như điên như dại, cố sức tìm cách thoát thân. Ông già có vẻ như không trông
thấy gì, cứ một tay tóm cả hai cánh tay của địch thủ với vẻ thản nhiên cực độ
của một sức mạnh tuyệt đối.
Ông già suy nghĩ một chốc rồi nhìn thẳng vào Montparnasse, cất giọng
nhẹ nhàng, thuyết phục bằng những lời thật trịnh trọng. Gavroche nghe rõ
không sót một tiếng:
— Cháu ạ! Mày bước vào cuộc sống cần cù bằng con đường lười nhác.