song sắt lên tận mái. Thénardier bị giam kín trong một cái chuồng như thế từ
đêm mồng ba tháng hai. Không ai khám phá được hắn dùng cách nào và có
ai ám trợ hắn mà hắn đã sắm được một chai rượu và cất giấu chai rượu ấy
trong buồng giam. Thứ rượu chó pha thuốc mê ấy người ta nói do Desrues
sáng chế. Đảng trộm Phục Rượu Mê dùng rượu ấy làm cho nó nổi tiếng.
Trong nhiều nhà ngục, thường có những nhân viên phản phúc, nửa là
người canh ngục, nửa là kẻ trộm, chúng làm tay sai cho cảnh sát vì tiền và
cũng vì tiền mà giúp đỡ cho bọn tù vượt ngục, giống như những đứa ở ăn
xén tiền chợ của chủ.
Cũng cái đêm Gavroche đón hai đứa bé bơ vơ về chỗ trọ, Brujon và
Gueulemer lặng lẽ thức dậy và dùng cái đinh của Brujon xoi khoét ống khói
kế giường. Chúng biết rằng ở ngoài, Babet vừa vượt ngục lúc sáng đương
chờ đón chúng, cùng với Montparnasse. Vôi gạch khoét ra rơi xuống giường
Brujon thành thử không ai nghe tiếng. Ở ngoài, mưa to gió lớn xen lẫn sấm
sét làm các bản lề cửa rít lên, khiến nhà ngục vang dội những tiếng ồn ào ghê
gớm rất tiện cho công việc của chúng. Một vài tên tù thức dậy lại vờ ngủ, để
mặc tình Gueulemer và Brujon. Brujon khéo tay, Gueulemer khỏe. Tên cai
ngục chủ ở buồng có cửa sổ chắn song mở vào phòng ngủ vẫn không nghe
một tiếng động nào cả, thế mà ống khói đã bị khoét, hai thằng cướp đã leo
ngược lên, bẻ miếng vỉ sắt trên ống khói và leo ra mái nhà. Gió mưa càng
dữ, mái nhà trơn như mỡ. Brujon bảo:
— Chúng mình vượt ngục đêm nay thật là tuyệt!
Giữa chúng và bức tường bọc ngoài là một cái vực rộng nửa trượng. Dưới
đáy vực, súng của tên lính gác lấp lánh trong đêm tối. Chúng lấy cái dây
Brujon bện trong ngục tối đem buộc một đầu vào mấy thanh chắn sắt miệng
ống khói vừa bị bẻ cong, ném đầu dây kia qua bức tường. Rồi chúng tiếp
nhau nhảy đu người qua khỏi vực, bám lấy đầu tường, vượt qua tường, theo
dây tụt xuống một mái nhà nhỏ, thu dây lại, nhảy xuống Sâu Tắm, vượt qua
sân, khẽ đẩy tấm ván nhỏ chắn buồng người gác cổng kéo cái dây thòng lòng
bên cạnh đấy, thế là cổng lớn mở ra cả hai đứa ra ngoài đường phố.
Từ lúc chúng đứng lên giường giữa đêm tối với cái đinh trong tay và một
kế hoạch vượt ngục trong não cho đến bây giờ, không quá bốn mươi lăm
phút. Lát sau, chúng gặp thằng Babet và thằng Montparnasse lảng vảng