quanh đấy. Lúc kéo dây về, dây bị đứt, chỉ còn một đoạn lơ lửng buộc vào
ống khói. Còn chúng thì chẳng bị thương tích gì ngoài việc da tay hầu như
tuột hết.
Cũng đêm ấy, Thénardier được báo trước - không biết bằng cách nào -
nằm thức để đợi. Khoảng một giờ sáng, đêm ở ngoài tối như mực, hắn nhìn
qua lỗ thông hơi trước chuồng hắn, thấy hai bóng đen lướt qua trên mái nhà,
trong mưa rào gió dữ. Một bóng đen dừng lại trước lỗ thông hơi một thoáng,
vừa đủ để hắn nhận thấy. Đó là Brujon và hiểu hết. Đối với hắn, như thế là
đủ lắm rồi.
Thénardier bị coi là một tên sát nhân và bị giam cứu vì dùng khí giới bắt
người khảo của. Vì thế, đêm ngày hắn bị canh giữ. Một người lính gác, súng
nạp đạn cứ đi qua đi lại trước buồng nó. Hai giờ một lần người ta thay lính
gác. Trong buồng cao ấy có một chiếc đèn treo sát tường. Tên tù phải mang
một đôi xiềng chân nặng hai mươi lăm cân. Ngày nào cũng vậy, cứ đến bốn
giờ chiều thì tên cai ngục đi với hai con chó dữ vào buồng nó, - lúc bấy giờ
người ta còn làm thế - đặt cạnh giường một cái bát đen một cân, một hũ nước
lã với một âu canh suông và khám xiềng xích, gõ mấy cái song sắt xem có gì
khác hay không. Đêm, nó lại dắt chó đến hai lần nữa. Thénardier được phép
giữ một cái chốt sắt dùng để găm bánh mì lên tường, theo hắn nói thì là "để
cho chuột khỏi ăn". Vì Thénardier luôn luôn có người coi giữ cho nên cái
chốt sắt cho nó người ta thấy cũng chẳng sao. Sau này người ta mới nhớ ra
rằng có một tên gác ngục đã bảo: "Có lẽ nên cho nó một cái chốt gỗ thì hơn".
Hôm ấy lúc hai giờ sáng, một anh tân binh thay phiên gác cho người lính
già vừa canh ở đây. Mấy phút sau tên cai ngục theo thường lệ dắt con chó đi
khám xét chỉ để ý là người gác quê mùa và non dại quá chứ không thấy gì
khác. Bốn giờ sáng, khi người ta đến đổi phiên canh thì thấy anh lính gác
nằm sõng xoài dưới đất như khúc gỗ, ngủ mê mệt. Thénardier không còn ở
đấy. Trên trần nhà có một lỗ hổng, và ngay trên đó, ở mái, có một lỗ nữa.
Một tấm ván giường bị tháo đi và có lẽ tên tù đã mang theo, vì mãi sau vẫn
không tìm thấy. Trong buồng còn một chai rượu đã uống dở, thứ rượu mê ấy
Thénardier đã dùng để mời anh lính gác. Cái lưỡi lê của anh lính cũng mất.
Lúc bấy giờ, người ta tưởng Thénardier đã thoát ra ngoài rồi. Sự thật thì
đành là hắn ta không còn ở trong Trại Mới nữa, nhưng vẫn ở trong một cảnh