tre, một tên bại liệt thành lực sĩ, một đứa bò lết thành chim trời, ngu đần
thành bản năng, bản năng thành trí tuệ và trí tuệ thành thiên tài? Ai biết
được.
Không ai biết hết những kỳ diệu trong việc vượt ngục. Kẻ vượt ngục như
có thần linh mách bảo, chúng tôi nói lại điều đó. Có cái gì như là sao sáng và
chớp loè trong ánh lửa bí ẩn soi rọi các cuộc đào vong. Cái cố gắng để vươn
ra tự do cũng lạ lùng như cái vỗ cánh để lao vào khoảng không cao cả.
Người ta hỏi về một tên kẻ cướp vượt ngục: Nó làm thế nào để leo lên cái
mái nhà kia nhỉ? Cũng như người ta hỏi về Corneille: Ông ta tìm ở đâu ra
tiếng Chết kia chứ?
Thénardier đã đến trên đầu bức tường cổ, mồ hôi nhễ nhại, áo quần đẫm
nước mưa và rách bươm ra từng mảnh, da tay xây xát, khuỷu tay chảy máu,
da đầu gối toạc ra. Hắn nằm dài trên đầu tường, kiệt sức. Từ chỗ hắn nằm
xuống tới nền đường bằng một tầng gác ba xuống. Cái thừng của hắn quá
ngắn. Xanh xao, kiệt quệ, hắn nằm chờ, trong lòng trước kia hy vọng bao
nhiêu thì nay tuyệt vọng bấy nhiêu. Đêm còn tối, không ai trông thấy hắn,
nhưng hắn tự nhủ chỉ lát nữa trời sẽ sáng. Hắn run sợ trước về cái giây phút
nghe đồng hồ nhà thờ Saint Paul gần đấy đổ bốn tiếng. Giờ ấy sẽ là giờ
người ta đổi phiên gác, giờ ấy người ta tìm thấy anh lính ngủ say dưới mái
nhà bị chọc thủng. Qua ánh sáng lờ mờ các ngọn đèn phố, Thénardier nhìn
xuống nền đường một cách hãi hùng, cái nền đá sâu thăm thẳm ươn ướt và
đen sì, cái nền hắn vừa ước ao vừa khiếp sợ, cái nền đó vừa là chỗ chết vừa
là cảnh tự do. Thénardier tự hỏi, không biết ba thằng bạn đồng loã kia có
trốn thoát không, chúng có đợi hắn không, có tìm cách giúp hắn không. Hắn
nghe ngóng. Từ lúc đến đây, không có ai đi qua, trừ một đội lính tuần tra.
Những người bán rau ở Montreuil Sur Mer, ở Charonne, ở Vincennes, ở
Bercy đi chợ đều đi theo đường Saint Antoine.
Chuông đồng hồ đổ bốn tiếng, Thénardier rùng mình. Chỉ mấy phút sau,
trong nhà ngục có tiếng xôn xao náo động. Đây là cảnh huyên náo thông
thường khi khám phá một vụ vượt ngục: Tiếng những cánh cửa mở ra khép
lại, tiếng rít của bản lề ở các cánh cổng chấn song, tiếng xôn xao của đoàn
lính cai tù, tiếng gọi nhau ầm ĩ giữa bọn cai ngục, tiếng báng súng đập xuống
nền, bấy nhiêu thứ tiếng bay đến tai Thénardier. Ánh đèn chập chờn lên